*Sáng thứ bảy
những buổi trưa đi về
quắt queo như xác mắm
giọt từng giọt mồ hôi
rơi xèo trên đất bỏng
chói chang trời đứng bóng
áo đỏ vút qua đường
nắng rực lên như lửa
lạnh buốt óc nhói xương
có những ngày chói gắt
nắng nhức mắt
tim đau thắt
mồ hôi rơi đầm đìa trên gương mặt
tôi lại hỏi thầm tuổi trẻ của tôi đâu?
tuổi trẻ của tôi gửi lại cánh rừng sâu
gửi lại bụi bặm hành quân ở ngã ba biên giới
gửi lại những xác thân chết đói
gửi lại trong nụ cười thiên thu dưới nấm mồ vô danh còn phiêu bồng đầu cây ngọn cỏ
có đôi lần
trôi trong tiếng động cơ gầm rú của ngược xuôi xe cộ thị thành
chìm giữa động lực động từ của âm thanh đinh tai nhức óc
tôi tìm được tuổi trẻ của tôi
tuổi 18
súng vác trên vai
gạo đè trên vai
dây ba lô siết chặt trên vai
tôi hào hứng hô nhịp “một - hai”
đi về phía hoàng hôn trúng đạn
tuổi 18
lồng ngực còn đập nhịp hẹn hò lãng mạn
lá thư tình viết dở dang
chưa mất trinh bởi cô điếm ế dụ khị đêm mưa
môi thơm sữa yaourt
thịt da vẫn hương đồng cỏ dại
bắt gặp cái nhìn của người con gái
còn run lẩy bẩy
vẫn giật thót người lúc chạm hoa phượng cháy
xốn xang nghe ve hát nôn nao
tình đầu ngon như vầng trăng vừa mọc
tuổi 18 tôi đâu?
có đôi lần ngoảnh lại phía sau
vẫn thấy tôi thuở dép râu chân đất
sông Mê Kông có đôi lần đánh mất
bóng trăng non mơn mởn dậy thì
băng đạn AK cấn vào hông đau điếng
ngậm tình yêu trong miệng
nhịp quân đi
đi đến nơi voi khiếp sợ quay đầu trở lại
cọp rùng mình, chó chạy cong đuôi
gió đến nơi bỗng thét gào điên dại
trăng đến nơi xanh tái
nhịp quân đi
tuổi trẻ của tôi đi
chân buốt rát
nắng chói gắt
cây khộp khẳng khiu lá khô xào xạc
tôi mơ chìm xuống một dòng sông
nước biếc xanh
mơ rời khỏi cuộc chiến tranh
vẫn còn nguyên vẹn
giấc mơ ngày ngày bị bắn lén
đạn DKZ, B. 40 khạc lửa dập dồn
hoa trái đầu mùa ép vội chín non
tôi vội lớn để kịp cầm khẩu súng
tháp Bayon bốn mặt
nhìn tuổi trẻ cô đơn
nhịp quân đi
trảng cỏ vẫn mông mênh
như con cá thở ngáp
nằm trên thớt giẫy lên đành đạch
đôi giày rách
cổ họng rách
nước bọt khô ran
không cất tiếng kêu bi thương
đạn đã lên nòng
nắng vẫn chói chang ngút ngàn lửa cháy
tuổi 18 muôn trùng thơ dại
đi về đâu?
có đôi lần ngoảnh lại phía sau
vẫn thấy tôi trọc đầu sốt rét
có đôi lần ngước nhìn phía trước
chẳng rõ mình sẽ bước đến đâu?
ngơ ngác nhìn thời gian đục ngầu
lặng lẽ trôi dưới dòng nước đen
cỏ dại hoa hèn
không dám bon chen
xa lánh những ca từ nhạc trẻ
tôi ca cải lương cho đỡ buồn:
“biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù anh không đến nơi...”
gió xoáy bụi cuối trời
buồn như mất sổ gạo
buồn như bị tinh giảm biên chế
có phải nắng buồn hơn mưa
và mưa vui hơn nắng?
nắng bủa vây phận người nỗi bơ vơ rét cóng
mưa độ lượng rửa sạch muộn phiền
nắng đem đến mặc cảm lạnh run
mưa vỗ về sẻ chia ấm áp
như một người thấp khớp
tôi đi như chiếc lá rơi nghiêng
giữa ngã bảy phồn hoa ngã ba đô hội
lặng câm giọng con người
dù tay trong tay mắt nhìn vào mắt
trên môi hào phóng nụ cười
vẫn xa lạ
thông tin trao nhau chỉ là ký hiệu
sắp xếp ngẫu nhiên không theo điệu theo vần
hình dung mặt người qua từng con số
trò chuyện bằng check mail, tin nhắn
không cần ngữ điệu sắc huyền hỏi ngã nặng
không cần...
bỗng giật thót người bởi trong trẻo tiếng chim ngân
rớt từng giọt trên bê - tông cốt thép
mỗi mảng tường vô hồn như cái chết
lòe loẹt xanh đỏ tím vàng
thời thượng sắc màu đô thị
sắc màu tiếp thị
và em
tóc em, môi em, mắt em, nanh vuốt của em cũng xanh đỏ tím vàng
từng mảng linh hồn đóng băng
nụ cười em đóng băng
nhan sắc mannequin
nghẹt thở
nhịp điệu đời sống đã đôi lần nghẹt thở
kim đồng hồ lao nhanh
người lao nhanh
em cũng lao nhanh
rời khỏi cuộc tình từng hẹn biển thề non
chỉ tội nghiệp con kiến lang thang
tội nghiệp tôi làng nhàng
vẫn lắng nghe tiếng hót rớt ngang trời
sống đời phố với tâm hồn trật nhịp
tôi gọi thầm tuổi 18 tôi ơi!
< Lùi | Tiếp theo > |
---|