*Sáng thứ tư
thế kỷ này không còn chỗ cho thơ
những muộn phiền lo toan tất bật
thơ đi chỗ khác chơi
vần điệu du dương mật ngọt chết ruồi
ruồi chả chết chứ huống gì người
người hiện đại luôn luôn bận rộn
không bận rộn cũng làm ra bận rộn
đường phố ngược xuôi hấp tấp rú ga
chỗ nào có thể cho thơ
tìm nơi trú ẩn?
thì ra tâm hồn vẫn là nơi trú ẩn
rất an toàn
rất đàng hoàng
nhưng khổ nỗi thơ không sao đến được
cánh cửa lòng anh đã khép lại rồi
khi quỵ chân vấp té giữa gai đời
anh tha thiết xin một lời an ủi
xoa dịu vết thương
thơ lại đến bằng giai điệu du dương
nhưng rỗng tuếch
thơ lại đến lạnh lùng tân hình thức
vờ vịt viễn vông
chính lúc này gió thổi ngoài bờ sông
tiếng chim hót lại dịu dàng đến thế
vậy thơ ở đâu?
thơ đi chỗ khác chơi
cánh cửa lòng anh đã khép lại rồi
thao thức với những điều rất thật
tất bật
từng ngày đối mặt
tại sao thơ không thể sẻ chia?
tại sao nửa khuya
anh thức giấc chui vào internet
mở cửa ngắm sao trời
chứ không thể soi mặt vào những dòng thơ
tìm nơi trú ẩn?
nếu không hóa ra mưa không hữu hình thành nắng
không thành niềm vui thống khổ lẫn trong đời
dẫu bây giờ thế kỷ XX
thơ cũng đi chỗ khác chơi
chứ huống gì thế kỷ XXI
con người dần dần hóa thành robot
điện thoại cầm tay mất sóng một giây
một giây nghệch mặt
nghẽn mạch một giờ
tâm hồn tái nhợt
sợ vỡ mật
lúc tiếng chuông điện thoại
dồn dập
đổ ập
giữa khuya
tất bật sống, tất bật đi, từng ngày tất bật
chỉ một cú click chuột
từ đông đã sang tây
đường truyền đứt quãng
từ trên mây sa xuống cát lầy
đại khái thế...
tại sao thơ lại viễn mơ viễn mộng viễn du
đến giữa đời bằng cái nhìn viễn thị
ối dào cái trò chơi viễn vông
thơ lạc giữa đám đông
mất hút
< Lùi | Tiếp theo > |
---|