*Sáng thứ ba
hắn như một thằng điên
trước lúc tiếng gà vút cong qua ngọn sao mai
đã thức giấc
hắn là kẻ thượng đế đã lập trình
để trở thành người máy
không thấy chân mây trẻ thơ đang chạy nhảy
tiếng cười giòn tan
ngọn cỏ xanh nhú lên từng mầm sống
hắn chẳng thấy
chẳng thấy cá quẫy dưới ao
gió thơm lưng đèo
nắng vàng trong chợ
chỉ thấy chung quanh rơi vãi 24 con chữ
nay phải sắp xếp lại theo thứ tự
từ A đến Z
chữ A âm vang tột cùng trong trời đất
không gì sánh nổi
kể cả sấm sét
“hãy đánh sét đến chết”
đó là bản chất chữ A
mọi sự vật đều mờ nhạt hết
trước chữ A
khi đứa trẻ chào đời
vũ trụ đứng yên trong một sát - na
để chào đón một thiên thần vừa mọc
một sự sống vừa mọc
một cái chết vừa mọc
một linh hồn vừa mọc
từ đây trong ba nghìn thế giới
có thêm một con người
hắn chỉ là một
là một giọt nước giữa đại dương
là một giọt nắng trong cõi vô thường
là một hạt cát của hằng hà sa mạc
là một nhưng lại một khác
trong cái cõi ta bà
hắn không có thời gian ngắm nhìn sự nũng nịu của mỗi bông hoa
sự dùng dằng của hương thơm mơn trớn và khêu gợi
hắn vẫn biết sự giả dối có thể an ủi vết thương
sự phản trắc có thể tạo nên chất men trong suy tư triết học
sự đua đòi có thể tạo nên model thời thượng
sự thành thật có thể tạo nên thất bại
sự mù quáng có thể tạo nên đức tin
sự ngây thơ có thể tạo nên thánh thiện
sự ngoại tình có thể tạo nên hạnh phúc
sự? dù sự gì đi nữa hắn cũng bịt tai nhắm mắt
lao đầu vào trang viết
hắn điên vì chữ
người kia điên vì tiền
kẻ nọ điên vì tình
đứa này điên vì danh vọng
bản chất của sự sống
là điên
điên không có nghĩa là mất trí
điên là mê điên
chơi như điên
làm như điên
ăn như điên
dục vọng như điên
tột cùng cơn điên sẽ làm nên sáng tạo
sẽ làm nên giông bão
là niềm vui hoan lạc giữa cuộc đời
một khi đã giẫm hai chân xuống trái đất
hắn ý thức từ đây phải sống ra người
có thể là Nguyễn Công Trứ
không công danh thà nát với cỏ cây
có thể là Cao Bá Quát
cúi đầu trước hoa mai
có thể là Nguyễn Du
đói lòng ăn hoa cúc
có thể qua sông như con tốt
dù quà tặng đầu đời chỉ gặp toàn gai
có thể thênh thang như ngọn gió
nhưng làm sao thoát khỏi kiếp lưu đày?
hắn trở thành thi sĩ
liệu có dám mỗi ngày chìm đáy vực sâu
đẩy tảng đá lên trên đỉnh núi
lại thả tay
rồi ngày sau cũng lao xuống vực sâu
đẩy tảng đá lên đỉnh núi
từng ngày
từng ngày giống hệt nhau...
từng ngày đi qua từng ngày lại chết
từng ngày yêu thương vì em nhan sắc
hắn mê điên đắm đuối với trần gian
chính tình yêu đã mở ra sự sống
vì có em nên nắng mới tơ vàng
hắn trở lại trẻ con, hắn hóa thành người lớn
vì có em nên biển mới âm vang
trong thiên nhiên bốn mùa đi và đến
vì có em nên sông suối mây ngàn
triệu năm sau vẫn hồn nhiên thơ dại
trong tình yêu nhân loại vẫn hồng hoang
từng ngày sống
từng ngày thơ
từng ngày hắn trở thành người máy
mỗi buổi sáng lại ngồi gõ phím
bắt đầu từ chữ A
đến tận cùng chữ Z
mê mệt
một lúc nào sức tàn lực kiệt
thở hụt hơi
thượng đế nhân từ mới đến vỗ vai:
này con người khờ khạo kia ơi!
Z là gì?
Z là zéro, Z là trống rỗng
vậy mà ngươi nhắm mắt lao vào bể dâu đánh đu cùng mơ mộng
đánh đổi cả cuộc đời để đạt đến zéro
ngốc nghếch sao
hắn vẫn cúi đầu xin làm tên ngốc nghếch
thượng đế ơi ngài đang ở trên cao
ngài biểu thị zéro bằng đường xoắn ốc
biến cách tiếng cười chính là tiếng khóc
vô tận đêm đen biểu đạt bóng ngày
vô tận khép cũng là vô tận mở
vô tận niềm vui là giọt lệ lăn dài
giọt nước này mặn hơn muối biển
là gia tài còn giữ được trên tay
một ngày kia ngủ yên dưới đất
giọt lệ vẫn đi trong vũ trụ ngày ngày
< Lùi | Tiếp theo > |
---|