Chương 1:
NGHỀ ĐI RONG
cọc cạch chiếc xe đạp trật sên
gió thổi ngược chiều
gồng người vượt dốc
thở hồng hộc
hì hục
mệt nhọc
mồ hôi đặc quánh từng giọt
đi săn tin
dù trở thành triệu phú
tôi cũng đi săn tin
tin chó cán xe mới là tin báo chí
tin xe cán chó cũng quý
miễn là tin
miễn có niềm tin
tôi tin trên trái đất
các màu da khác nhau
các ngôn ngữ khác nhau
điều gặp nhau
ở hiền gặp lành
ác giả ác báo
đều mê đọc báo
thử tưởng tượng một ngày không có báo
sáng ấy, ly cà phê dẫu có sữa có đường cũng nhạt hơn nước ốc
chẳng lẽ ngồi trầm ngâm thì thầm cùng khói thuốc
mơ màng nghe chim hót trên cao
mất thời giờ
vô ích
chẳng lẽ ngồi khua môi múa mép
thú thật “nghề buôn dưa lê” không hợp với tôi
tôi phải làm gì với một ngày như thế?
tôi chẳng làm gì
chỉ đối phó bằng cách ngủ dậy trễ
bừng con mắt dậy lao nhanh xuống phố
đi lớ ngớ
săn tin
tin không cần phải in
chẳng cần phải nhớ
tôi sẽ ghi đầy trong từng tập vở
tặng em
đây là tin diễn ra đêm qua lúc 25 giờ đêm:
có một người đàn ông cổ thắt caravate
nhưng chân không mang dép
lang thang đến đầu sông
đọc diễn văn ca ngợi mùa xuân
đại khái trong nội dung
có chim én bay, có mai vàng, hát bài chòi, hô lô tô, xổ số
có cỏ mượt ven đê, có người đi tảo mộ
có tất cả nhưng thiếu khí trời để thở
vậy tốt nhất hãy hóa thành ngọn gió
phiêu du qua cõi người...
đây là tin ghi nhận lúc giao thừa:
trong bệnh viện phụ sản
có đứa trẻ vừa mới chào đời
đã lắm lời
như nhà báo
nhà văn nói láo nhà báo nói thêm
vậy nhà nào chuyên môn nói xạo
trước nói sau quên
chỉ nói trong bóng đêm
trước ánh sáng lại câm như hến?
đây là tin dành riêng cho em:
rằng có thể thụ tinh trong ống nghiệm
rằng có thể từ hai dòng điện
mọi sự vật xoay chiều
rằng có thể sản sinh vô tính
“nhân bản” đầu tiên là cừu cái Dolly
vật chất - tư duy đang từng ngày thay đổi
chẳng hạn, nhân loại đang sợ bệnh béo phì
không sợ thiếu chỉ sợ dư thừa quá
chẳng sợ vu quy mà sợ phải dậy thì
vậy tin là gì?
em hỏi thế lại khiến tôi ngất ngứ
tôi chỉ biết từng dòng từng chữ
phải bám theo hiện thực của cuộc đời
nửa sự thật có khi là sự thật
sự thật chìm trong ký ức của con người
một sự thật có khi không sự thật
tưởng là người như đó chỉ đười ươi
dẫu thời gian xoay chiều theo hiện thực
tôi vẫn tin vận động của luân hồi
tôi vẫn yêu chẳng có gì để mất
sự thật cuộn tròn chót lưỡi đầu môi
nhịp điệu ngày ngày đi qua chóng vánh
không kịp một lần ngoảnh lại quay lui
mở mắt ra là chạy
săn tin
có những tin không cần phải in
nhưng phải viết
nhẫn nại chờ một mùa thuận hòa thời tiết
sẽ gieo...
dẫu thời sự từng ngày
dội vào tai khiến tâm hồn xáo trộn
thông tin bề bộn
lẫn lộn
với thơ
làm sao anh có thể viễn mơ
điềm tĩnh gieo cảm hứng xuống trang đời chờ ngày gặt hái?
anh là robot
anh là người máy
có những đêm khuya lắc khuya lơ
trôi giữa xô bồ phố xá Sài Gòn
anh lại mơ về cỏ mượt ven sông
thanh thản ngả lưng ngắm sao trời
bằng tình yêu đơn độc
bằng gió lạnh nứt môi
anh ru phù sa lắng lại
đặng tâm hồn trẻ dại
làm bạn với thơ
nhưng ngọn gió điên cuồng trong nháy mắt
lôi tuột anh xuống cơm áo gạo tiền
nhấn chìm anh về phía vũng bùn
ti tiện tranh giành lục tặc tam bành những ganh cùng ghét
sắc, hương, thanh, vị, xúc, pháp
hiện lên từng trang viết
khiến anh lại lao theo phóng sự điều tra
đi với Phật mặc áo hoa
đi với người ta, anh có gì ngoài cây bút bic?
cây bút ấy đã có lần bưng bít
những thông tin
bởi sự thật mơ hồ như cánh chim
lúc anh ra đời đã bay mất hút
cây bút ấy đã có lần hiền lành như Bụt
chẳng cứu ai mà chẳng hại ai
anh đóng cửa ngồi trong phòng giấy
rất khoan thai
như một công chức mẫn cán
cứ viết những điều thiên hạ bỏ ngoài tai
bỏ ngoài mắt
anh vẫn biết
nhưng cứ viết
ấy là Đời
nghề của anh là nghề biết viết
thế nào là biết?
thế nào là viết?
thế nào anh - anh biết viết những gì?
chẳng lẽ cứ mắt thấy tai nghe tất tần tật những gì
anh lại đem phơi bày trên trang viết?
chẳng lẽ mắt không thấy tai không nghe
vẫn viết?
chẳng biết
nhưng riêng anh, anh dặn lòng mình:
nhìn vào trang giấy trắng
thấy gương mặt cuộc đời
tham sân si ái ố
chứ nào phải chuyện chơi
có gan chơi như thật
là ám sát con người
bịa chuyện rồi thêm thắt
bao số phận chết tươi?
có gan chơi như thật
từ những chuyện đùa chơi
đưa vô danh dưới đất
vụt bay lên cõi trời?
có gan chơi như thật
mà thôi, cái cõi đời
nợ có vây có trả
máu ngàn đời vẫn tươi
hoa một ngày đã héo
người muôn năm vẫn người
làm sao anh dám viết
nửa thật với nửa chơi?
ngồi trước trang giấy trắng
là đối diện cuộc đời
là mỗi ngày đi chợ
mẹ tính toán từng hào
này tiêu hành ớt tỏi
này mớ cá bó rau
chi li từng xu lẻ
còn anh, anh tính sao?
chẳng lẽ lại cao hứng
cứ tô đen một màu
hoặc sơn son trét phấn
trên gương mặt khổ đau?
những số phận nát nhầu
đang chờ anh an ủi
nếu chẳng viết được gì
nghĩa là anh xua đuổi
cũng có thể viết gì
nhưng chỉ là hứa cuội
mây còn bay trên trời
thời gian như gió thổi
ngòi bút cạn mực rồi
có bao giờ tự hỏi?
có bao giờ tự hỏi
lòng anh chai sạn rồi?
đã có lúc thức dậy, bàn chân vừa chạm đất
anh tự hỏi
sáng hôm nay có nên đọc báo?
ừ, có nên đọc báo?
để khỏi chán đời
để tin yêu con người
anh xa lánh những bài báo bôi đen nhăng cuội
khiến tâm hồn chán nản
anh ngã quỵ như vừa trúng đạn
giữa dòng tin đen ngòm
tham nhũng hối lộ mãi dâm ma túy tự tử bể hụi giật nợ...
bia ôm lầu xanh bán trinh giết người...
dòng chữ dửng dưng như đang bỡn cợt
bao nhiêu phần trăm sự thật
sự thật của một phần trăm sự thật
như roi quất vào mặt
như dao đâm qua tròng mắt
anh chết ngất
từ những dòng tin
viết đúng theo bài bản của tin
nhưng lại thiếu niềm tin
vậy anh dặn anh để giữ sự bình yên
mỗi buổi sáng nên chọn báo mà đọc
như chọn một thói quen
để ảo tưởng về vòm trời xanh
chim vẫn hót tuyết vẫn rơi hoa vẫn nở
người vẫn sống vẫn yêu vẫn thở
nắng vẫn hồng
người vẫn người huýt sáo thong dong
ca ngợi rằng cuộc đời vẫn đẹp
vâng, cuộc đời vẫn đẹp
vậy buồn làm chi?
vậy em ơi, chớ buồn làm chi
anh vẫn sống bằng nghề viết báo
mặt đạo mạo
đi láo nháo
tìm sục sạo
ngày lại ngày
cày vẫn cày
mồ hôi chảy
đẫm trang giấy
bở hơi tai
qua ngày mai
lại đôn đáo
từng bài báo
kiếm cơm...
chẳng lẽ chỉ là nghề kiếm cơm?
em hỏi thế lại khiến tôi ngất ngứ
sực nhớ về một sứ mệnh thiêng liêng
đã có lúc tôi quên
như quên món đồ second hand
dù có thời gian tôi dũng cảm đeo trước ngực
xông vào chốn gió tanh mưa máu
làm phóng sự điều tra
như Don Quichotte tử chiến cùng cối xay gió
dù có thời gian tôi sử dụng như một vật trang sức
khoe mẻ lúc cầm bút
sứ mệnh ấy là gì?
nếu trái tim hóa đá chai lì
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu vô cảm trước những dòng nước mắt
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu dửng dưng trước nỗi đau người khác
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu cứ viết những điều không muốn viết
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu không viết những điều muốn viết
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
tôi từng có khoảng thời gian trong trẻo
ước mơ sống như thần tượng Lucky Lucke
chàng hiệp sĩ cô đơn
“bắn súng nhanh hơn cái bóng của mình”
không cô độc - vì lòng giàu nghĩa hiệp
đức tính ấy khiến mọi người yêu thích
bất chấp màu da, biên giới, trẻ, già
ai buồn phiền hoặc chán chường mệt mõi
được gặp chàng thì toét miệng… ha ha!
chàng làm gì? làm tấu hài? làm kịch?
vạn lần không! chàng chỉ làm người
giúp mọi người bằng tấm lòng hào hiệp
rồi ra đi thăm thẳm phía chân trời
chưa ngày nào chàng thư thả nghĩ ngơi
rong ruổi đường xa cũng vì điều Thiện
chàng không chết vì biết sống quên mình
đơn giản vậy- chàng trở nên nổi tiếng
nếu cầm bút chỉ vì mê nổi tiếng
mê quan trường vênh váo hái ra danh
hái ra tiền
hái ra tình
nào ai biết sẽ có ngày sẽ hái
chính số phận của mình
số phận của tôi chính là cây bút
chẳng bao giờ tàn hơi kiệt sức
bỏ cuộc
đừng ảo tưởng
ai biết đâu ngày lại qua ngày
giữa gió bụi Sài Gòn
tâm hồn tôi mỏi mệt
trí não tôi ngờ nghệch
lương tâm tôi ngốc ngếch
ngòi bút dần rỉ sét
chỉ huếnh hoáng lăng xê
chỉ mơn trớn vuốt ve
từng dòng chữ viết ra
hoa mỹ nhưng rỗng tuếch
nếu viết bởi mê danh
đi dần về cái chết
nhắm mắt viết vì tiền
đó chính là cái chết
một ngày kia tôi chết
lúc bút khô mực rồi
nhưng ai biết tim tôi
vẫn phập phồng nhịp thở?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|