*Sáng thứ hai
đã lâu không ngồi quán cóc ven đường
ngước mắt nhìn mây xanh trên vòm xanh
hát dăm lời ca
vỗ về trái tim đang đau
mỗi lần nhớ em lại nhói trái tim đau
một gương mặt ám ảnh
trong giấc mơ của nửa đêm tỉnh giấc
lòng buồn tênh cô độc bủa vây
từng miếng đêm lẫn khuất
dấu rêu
một buổi sớm mai chợt nghe tiếng kêu
Quốc
những tiếng kêu thản thốt
như vỗ về
tôi lắng nghe và đi về mây mù
sông chảy như ngàn đời vẫn sông
suối chảy như ngàn đời vẫn suối
cuộc đời không có nhiều niềm vui
tôi lao vào tình yêu
nhưng nhiều lần suýt chết
mỗi lần yêu là một lần suýt chết
trái tim tan hoang điêu tàn mỏi mệt
ngày quên thở
đói quên ăn
nhịp kim đồng hồ quên gõ nhịp
ngày ngừng trôi
tôi tàn nhẫn quất roi vào kim ngắn kim dài
giục nó chạy theo nhịp điệu 24 giờ
để giết hết thời gian trống rỗng
trong tôi không tiếng động
không một tiếng khóc cười
tôi nằm như con cá
mơ về sóng trùng khơi
mơ về sông với nước
thong thả xòe tay bơi
nhưng tâm tôi bất động
tiếc nuối ngày đang trôi
ngày trôi... tôi nằm lại
tìm kiếm những niềm vui
nhưng không ai chia sẻ
thời gian vụt cuối trời
không bàn tay đồng điệu
an ủi một đôi lời
trong giấc mơ mệt nhọc
chỉ một mình tôi trôi
dòng đời đang chảy xiết
cuốn về phía luân hồi
chợt lại nghe tiếng hát
đang động đậy trên môi
tôi đi xuống cõi con người
tìm lại tiếng chim reo còn sót trên vòm lá
tìm lại dấu chân em
còn hằn vết trên đường đời trăm ngã
tìm kiếm lại gương mặt em
chập chờn trong gió
tìm kiếm tuổi mười lăm tóc chưa rẽ đường ngôi
thuở trai tơ còn nuôi nhiều hy vọng
máu còn nóng
môi đỏ tươi
hai con mắt nhìn ngắm cuộc đời
vui như ngày hội
tôi chỉ gặp mơ hồ trong đêm tối
lũ mèo hoang khoái lạc động tình
vầng trăng treo rã rượi trên ngọn cây
thở hắt xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt
buồn thúi ruột
những quán xá đìu hiu đêm khuya
cơn say ngã nhào vào ly bia
tôi như con ruồi đâm đầu vào ly bia
tưởng không ngoi lên được
cơn say chìm xuống đáy chai rượu
tưởng chết mất xác
dưới chân cầu đục ngầu dòng nước lặng lẽ
ngóng về phía cuối ngày đợi mặt trời lên
mặt trời lên
say quắc cần câu
tôi ngầy ngật ngất ngư như cọng bún
vắt ngang qua ngã tư đường
có những lúc tôi thấy tôi là một tai ương
của chính tôi và tôi sỉ vã
tại sao tôi thế nọ?
tại sao tôi thế này?
tại sao tôi thế kia?
tại sao tôi thế khác?
tại sao đêm đã khuya?
tại sao khuya đã khuya?
mọi tấm lòng bạn bè đều khép kín
mọi ngã đường đều tắt đèn
mọi niềm vui khô cạn
vó ngựa điên cuồng còn đến được những đâu?
len lỏi khỏi mảng đêm dày đặc
trở về nhà
chùm chìa khóa vang lên khô khốc
ấm áp bình yên
con mèo đói xó nhà ngái ngủ
kêu meo meo meo
từng âm thanh trong veo
thân mật
tôi ngả lưng xuống giường và giấc mơ đè nặng hai con mắt
tôi mơ tôi thênh thang cõi địa đàng
nơi ấy tình yêu không đến
không có em, tôi tỉnh giấc hoang mang
ngồi một mình đợi sáng
đợi ngày vui thắm thiết cúc hoa vàng
đợi em đến dẫn tôi đi mua sắm
dẫn tôi đi làm
dẫn tôi đi học
nhưng chỉ chờ mỏi mắt
chờ lúc mặt trời lên đến chiều đã khuất
vẫn không em
< Lùi | Tiếp theo > |
---|