Nhật ký 13
Em choáng ngợp trong tôi từng giây từng phút
Kể cả lúc đang giấc mơ
Mỗi lúc tôi ăn, mỗi khi tôi ngủ
Nỗi nhớ em giông tố cũng dật dờ
Tôi vùi đầu vào những dòng thơ
Chỉ gặp nước mắt
Ngước mặt nhìn vòm xanh chót vót
Thấy cây trong vườn mỗi sáng cũng quanh hiu
Tiếng chim hót buồn như đang cảm cúm
Mặt trời lên sao nắng nhạt như chiều?
Tôi còn trẻ sao trở nên lẫm cẫm
Gọi tên em như một kẻ ngủ mê
Gọi tên em tiếng kinh cầu thành khẩn
Gọi tên em ngớ ngẩn lạc đường về
Tôi bước ra đường mang giày quên cả vớ
Thoáng thấy ai cũng ngỡ đó là em
Cũng ngỡ gặp một màu áo đỏ
Lửa ái tình cháy sáng một ngàn đêm
Tôi đi lại những con đường ngày nọ
Vẫn còn nghe thấp thoáng tiếng em cười
Bỗng sực tỉnh vì đâu mây trắng quá
Em tôi đâu xin hãy đến trong đời
Em tôi đâu trái tim tôi đau nhói
Gươm đao còn sáng lóa giữa đường đi
Ác quỷ có trong đời đấy chứ
Là cơn say ngu muội giết xuân thì
Những cơn say ngốc nghếch
Đó chính là thuốc độc giết tình si
Tôi nghiến răng. Tôi ăn năn. Và tôi dằn vặt
Tôi nguyền rủa tôi đục khoét những đêm dài
Xin tha thứ phút bốc đồng trẻ dại
Tôi soi gương căm ghét cái mặt mày
Cái mặt tôi ngu đần như tội ác
Tôi soi gương tôi tự tát mặt mình
Những sớm mai thức dậy
Làm thế nào để nhìn được bình minh?
Làm thế nào để mỗi chiều lá biếc
Vẫn reo vui những đường phố Sài Gòn
Nắng đang lên tơ mềm như em vậy
Nhưng riêng tôi là chiếc bóng vô hồn
Những bài thơ bi thương như máu chảy
Có lúc nào em tha thứ cho tôi?
Bỗng nghe từ trời cao sóng vỗ
Tiếng của em nũng nịu gọi tên tôi
Sống có nghĩa là còn nuôi hy vọng
Hy vọng lửa thiêng vẫn giấu dưới tro tàn
Hy vọng giữa một ngày mùa đông rét mướt
Trong hồn tôi thức dậy đóa hoa vàng
Và em đến như một niềm Ân sủng
Thiên chúa của tôi là Sự sống ở đời
Như phép lạ bỗng người câm biết nói
Câu đầu tiên tôi lại gọi “Nàng ơi”!
< Lùi | Tiếp theo > |
---|