Nhật ký 7
trên vòm xanh từng ngôi sao khiêu vũ dìu niềm vui bay lên
vậy mà tôi không em
vẫn không em
tôi lại gõ lóc ca lóc cóc
gõ bàn phím như đang leo dốc
lên dốc để tuột dốc
tuột rồi lên
cái trò chơi của phận người ngắn ngủi
quá đỗi chênh vênh
vẫn không em
tôi lại đợi bóng đêm
đợi màn nhện giăng trên trần nhà để nhớ cánh rừng nào cỏ mọc quạnh hiu
đồng đội tôi chết lúc hoàng hôn bị cắt tiết
lúc bình minh xám xịt
lời tử biệt
máu trên môi đỏ rực một màu son
tôi đợi cõi đời vui khi sống vô tâm
không óc không tim không phèo không phổi
không hơi thở lặng im không tiếng nói
tôi đợi ai?
tôi đợi kim đồng hồ nhích dần từng phút từng giây
và nghĩ đến từng ngày đang leo dốc
tôi nhìn ai?
tôi nhìn thằng ngốc
tuổi 40 nhưng trong tâm hồn vẫn còn giữ cảm xúc hồn nhiên như đứa trẻ
cần có vợ vừa là người tình vừa là chị vừa là bạn vừa là em lại vừa là mẹ
để an ủi?
để chia sẻ?
không, hơn cả thế
đó là sự chịu đựng
tôi chịu đựng tôi đã quá đủ rồi
tôi thất thường tính nết
ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tôi là ai
thằng ngốc đó làm sao ai hiểu hết?
từng ngày tẻ nhạt
sự tẻ nhạt cũng giống một vết thương
sưng tấy trái tim
giọng nói của em là gai nhọn
đau buốt tim
< Lùi | Tiếp theo > |
---|