Nhật ký 5
thoát khỏi ánh sáng của một ngày đang đến
tôi dại dột lao vào bóng đen
đó là tự sát
nhưng biết làm thế nào
trái tim tôi mong manh như tơ liễu tháng giêng
làm sao chịu đựng nổi niềm đau quá lớn
tình yêu không là canh bạc
sao tôi nhẵn tay
không còn vốn liếng
những bài thơ yêu đời đã tắt lịm phía chân trời
những niềm vui đã vỗ cánh bay về trời
những hy vọng tắt ngúm
khúc hoan ca đã khô trên môi
giấc ngủ chập chờn mộng dữ
tôi bơ vơ như đứa trẻ lạc đường
người đã dẫn tôi đi về phía đêm đen
đêm đã mở ra những bất trắc cay nghiệt
trái tim tôi nhu mì như một bông hoa mọc trên đồi
bàn chân nào giẫm nát?
tình yêu tôi tinh khiết như giọt lệ trẻ thơ
ai đã tước đoạt?
đêm nay ngoài khơi thuyền buồm nào đã giong
đi về nơi bão tố
từng ngày tôi phải ra khơi
đối mặt cùng tai ương
có gì bảo hiểm không?
chẳng có gì ngoài một tâm hồn ngây ngô thi sĩ
có ai bảo vệ không?
chẳng có gì ngoài một hồn thơ yêu em yêu em yêu em
yêu như ngày mai sẽ chết
yêu như ngày mai nổ tung trái đất
yêu như cơn khát
yêu như mê điên
tôi ngước mặt lên trời nhìn từng ngôi sao và uống đầy trong mắt
mắt tăm tối mù lòa
mùa đã sang và những cơn mưa phùn đã đến
sao niềm vui vẫn không đến?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|