LỜI THƯA,
Tập trường ca Hành trình của con kiến (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 9.2006. Bìa là một phần bức tranh của họa sĩ Suối Hoa. Nhà văn Vũ Đình Giang trình bày bìa, họa sĩ Lan Huê trình bày phần nội dung.
Trong phần Lời Bạt là bài viết của nhà văn Trần Nhã Thụy:
“1.
Hình dung của tôi về Lê Minh Quốc từ những ngày chưa “giáp mặt” anh quả không sai. Đó là một gã đàn ông mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thích bông phèng và dễ bị chìm đắm. Một người thường đút tay túi quần lững thững đi bộ, mắt ngước cao xanh. Khi đã chán đi bộ thì như vùng chạy. Chạy mãi miết, không còn nhìn thấy gì mà chỉ nghe hơi thở của chính mình. Hoặc đi bộ, hoặc là chạy chứ không có kiểu lật đật, vội vội vàng vàng. Đó chính là Lê Minh Quốc. Nhưng dù đi bộ hay chạy thì Lê Minh Quốc vẫn trên con đường đến với thơ, hay là tìm kiếm một thế giới khác. Thế giới của những giấc mơ mà chúng ta tồn tại bằng những hình ảnh hiện thực được “thông qua” nó. Trong bài thơ Những ngày làm thơ viết năm 1986, Lê Minh Quốc đã bộc lộ phần nào ý niệm về “công việc” làm thơ của mình: “Những người lính binh nhì binh nhất/ đã sống cùng tôi thời đi đánh giặc/ hồn thơ như hoa cẩm chướng đỏ tươi/ như ánh mặt trời sáng loà giữa ngực/ tôi làm thơ như…/ như cái gì chỉ có em mới biết/ tôi mộng du trên trang giấy một mình/ cái vắng teo không hiện lên chữ viết/ đêm mùa thu hoa cúc nở vô tình/ như đói thì ăn như mệt thì nằm/ tôi làm thơ như tôi đã sống…”(Trong tập Trong cõi chiêm bao – NXB Văn nghệ TP.HCM 1989)
“Tôi làm thơ như tôi đã sống” không phải là một quan niệm hay nhận định mà là một sự chọn lựa. Anh lựa chọn phần sống, lẽ sống cho anh trước rồi mới đến “công việc” làm thơ sau. Đó là một cái nhìn tỉnh táo và đúng đắn, bởi: “Các nhà thơ không sáng chế ra các bài thơ/ Bài thơ nằm đâu đó ở phía sau kia/ Lâu lắm rồi nó"vẫn ở đó/ Nhà thơ chỉ việc khám phá ra nó” (Jan Skacel). Với riêng Lê Minh Quốc thì việc “khám phá ra những bài thơ” đó kỳ thực đã luôn gây cho anh sự phấn kích và thích thú. Sự phấn khích nhiều khi gây ra những huyên náo, ồn ào, như trợn trạo, khuyếch trương. Nhưng bỏ qua cái “vỏ hình thức” đó là còn lại những tiếng thì thầm, là cái tình sâu đậm, là cái gì đó giăng mắc, khó “phá vây”. Lê Minh Quốc đã “khám phá” chính mình như thế này đây: “Bằng chất liệu bụi bặm, khói xe và son phấn/ tôi vẽ mặt tôi trên chiếc gương soi/ gương mặt thật của thằng kép hát/ đang múa mép, khua môi/ hãy nhép miệng cười/ âm thanh kêu như ngựa hí/ sự tiếu ngạo không đồng hành cùng đố kỵ/ thời buổi này quá đỗi nhiễu nhương…” (Tôi vẽ mặt tôi trong tập thơ cùng tên – NXB Văn hoá-thông tin 1994).Sinh 1959 tại Đà Nẵng. Học hết phổ thông. Năm 1978 Lê Minh Quốc tham gia bộ đội ở chiến trường Campuchia. Chính thời gian ở chiến trường ác liệt này, mấp mé giữa sống và chết này, Lê Minh Quốc đã làm rất nhiều thơ. Làm thơ như là ghi nhật kí, như là ăn ngủ, hít thở mỗi ngày. Cũng trong thời gian này giữa Lê Minh Quốc và Đoàn Tuấn (Đoàn Minh Tuấn) nảy sinh một tình bạn đẹp đẽ và sâu đậm. Tình bạn đó còn bền chặt đến tận bây giờ. Họ đã từng in thơ chung, viết chung tập truyện, làm thơ tặng nhau, như là có một cái gì đó vừa gắn bó vừa thấu hiểu. Một tình bạn văn chương đẹp đẽ hiếm hoi trong cuộc sống ngày nay. Kết thúc bài thơ Đất nước và người lính Lê Minh Quốc viết: “Giữa khoảng trời xanh biên giới/ Chúng tôi: Lê Minh Quốc-Đoàn Tuấn-hai người lính yêu thơ/ Trăm nhớ ngàn thương nói bằng tiếng khóc/ Xin mỗi lần về lại quê hương…” (Trong tập Đất bên ngoài Tổ quốc NXB Văn học 1997).
2.
Nếu như Lê Minh Quốc đã từng có những tình bạn đẹp, bền lâu, thì tình yêu với anh lại có phần lận đận (?!). Hay nói cách khác, tình yêu đối với anh có khi là hữu thể, có khi là vô hình. Nắm bắt đó rồi để tuột trôi. Cũng có thể anh chưa tìm thấy một tình yêu đích thực để “giải toả” được những ám ảnh nghẹt thở của tâm linh mình (?!). Rõ ràng anh là người không thích cái trạng thái trung bình mà luôn đam mê đến cực điểm. Nhưng dù gì thì Lê Minh Quốc cũng là một người yêu mê đắm, yêu đến… bất chấp: “Yêu một người đàn bà có chồng thì buồn bã nhân đôi/ Anh đếch sợ. Cứ yêu như sắp chết/ Trái đất sắp nổ tung không còn ai biết/ Thì sao anh không dám yêu/ Thì sao anh không dám làm một cánh diều/ Được đứt dây giữa trời tơi bời gió thổi?” (Ngẫm nghĩ buổi sáng – Trong tập Tôi vẽ mặt tôi). Tuy nhiên, với mảng thơ tình, người đọc vẫn bắt gặp ở Lê Minh Quốc những tình cảm trong sáng, xúc động. Những ký ức về một tình yêu thơ dại tưởng nhoà trong nước mắt và thời gian: “dưới mái nhà của em/ tôi ngồi uống trà mỗi đêm/ để bắt đầu từ giã ra đi/ ngọn đèn khuya soi xuống những dòng thơ/ cũng gặp đầy bất trắc/ cũng gặp nhiều tai ương/ là em xưa mộng mị một làn hương…” (Dưới mái nhà của em – Trong tập Tôi vẽ mặt tôi).
Từ tập thơ Tôi vẽ mặt tôi (1994), Lê Minh Quốc được biết đến như một nhà thơ có cá tính sáng tạo, một giọng thơ có khả năng gây “động chạm” đến nhiều tầng nấc trong suy nghĩ và tình cảm của người đọc. Tất nhiên, không phải ai cũng hiểu và chấp nhận. Hơn ai hết, Lê Minh Quốc là người “ngộ” ra những nhọc nhằn, bất trắc của một người làm thơ. Biết và biết vượt qua chính mình lại càng khó hơn. Lê Minh Quốc vẫn lặng lẽ và bền bỉ với thơ. Nhưng có một thời gian dài, bạn đọc lại bị “sốc” bởi Lê Minh Quốc của những thể loại khác. Anh viết chuyện tình của các danh nhân Việt Nam, viết tiểu thuyết lịch sử, viết kịch bản phim tài liệu, biên soạn truyện cười và giải đáp kiến thức văn hoá phổ thông v.v...Lúc đó gặp Lê Minh Quốc, hỏi anh định bỏ thơ hay sao?. Vẫn giọng cười hào sảng, anh trả lời: “Làm sao bỏ được. Nhưng bây giờ thơ đang trong thời kỳ “lạm phát”, mà mình làm thơ không phải để “cạnh tranh” nên đành …cạnh tranh ở các mảng khác. Nùói thiệt cũng là để “kiếm xu” mà sống…”. Khi viết “bằng tay trái” ở các thể loại vừa kể trên, Lê Minh Quốc cũng tỏ ra là một người sắc sảo và vững vàng về chuyên môn. Nhiều mảng đề tài như lần đầu được anh “khai phá”, nên sách của anh rất được nhiều NXB đặt hàng. Nhưng nói gì thì nói, làm gì thì làm, cuối cùng vẫn thấy anh “quay về” với thơ. Kỳ thực là không phải quay về mà tiếp tục bước những bước chân mạnh mẽ và tạo dấu ấn hơn. Thơ Lê Minh Quốc trong “giai đoạn mới” bộc lộ rõ nét hơn cái khát khao dấn thân tìm kiếm một thế giới khác, cái thế giới mà anh chưa từng biết hay thế giới mà anh mong được sống (!).
Trong tập thơ Yêu em Đà Nẵng (NXB Trẻ 1999) Lê Minh Quốc một lần nữa đã thực sự chinh phục bạn đọc yêu thơ anh bằng sự “bày biện” và “chứng minh” những câu thơ như được chắt lọc và viết ra trong những giờ khắc thăng hoa nhất. Trong bài thơ Thay lời tựa, Lê Minh Quốc viết: “em chạy qua vườn bàn chân bé nhỏ/ trong vườn lảnh lót tiếng chim reo/ thưở ấy bình yên mà mỗi lần nhớ lại/ buồn và tiếc nuối/ ôi thời gian/ đã chuốc chén rượu say mê man/ tưởng mộng mị chưa qua đi/ làm sao giữ lại được?” (Trong tập Yêu em Đà Nẵng). Đà Nẵng là nơi anh sinh ra và lớn lên đến ngày ra đi. Từ đó mà ra đi nên từ đó những ý nghĩ và tình cảm cũng quay về. Anh yêu Đà Nẵng là yêu tuổi thơ anh là nhớ thời tuổi trẻ anh là không thể quên những tinh khôi vụng dại mối tình đầu. Thật xúc động khi đọc bài Giấc mơ tuổi nhỏ: “như một kẻ mộng du đi qua cuộc đời này/ tôi bắt đầu một ngày/ bằng cách đi tắm, rửa mặt, rửa tay/ để đón nhận tiếng chim reo gieo trên mái ngói/ trong một mùa nắng mới/ dẫn tôi về miền Trung”.
3.
Đi bộ và chạy và tìm kiếm một thế giới khác. Đó là cái nhìn của riêng tôi về thơ và người của Lê Minh Quốc - một người anh, người đã dũng cảm đi một chặng xa hơn tôi rất nhiều. Và giờ đây tôi thấy anh như đang lững thững đút tay túi quần dạo bộ. Anh đi tìm sự tĩnh lặng của ngày ẩn dưới vòm cây. Không còn thời đi tìm ảo giác mà đang sống bằng những cảm giác chân thật. Đọc một cuốn sách, tưới mấy chậu hoa, ngồi ăn cơm với người mẹ già, hay ngồi lai rai với bạn bè thì cũng là vui. Niềm vui đó là có thật: “đi vào trong giấc ngủ/ tìm kiếm một thế giới khác/ có tôi làm con ve sầu/ ngủ quên trên ban-công/ buổi sáng khi nàng vừa thức dậy/ tôi sẽ kêu vang/ như tiếng chuông nhà thờ trong sương mai/ gọi nàng dậy đi lễ…”. Niềm vui đó là có thật nhưng nỗi buồn thì vẫn tồn tại. Với riêng Lê Minh Quốc, có những nỗi buồn chẳng biết gọi tên nhưng cũng có những nỗi buồn cụ thể, ám ảnh đời người. Trong bài thơ Sợ quái gì trong tập thơ Tôi chạy theo thơ (NXB Trẻ 2003), anh viết: “nếu có một đứa con bằng xương bằng thịt/ của chính anh/ cuộc đời anh sẽ khác/ như người đi gieo hạt/ chờ đợi ngày mai gặt hái niềm vui/ như người giong buồm ra khơi/ sẽ đem về hạt muối/ cuộc đời anh nhân đôi/ đó là lần đầu tiên hái ngôi sao trên trời/ đặt tên Sự Sống…”. Đọc những dòng đó thấy như anh đang độc thoại với chính mình.
Nhưng dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp nối. Lê Minh Quốc là người quảng đại nên tâm tính nhiều khi cũng vô ưu. Rất đàn ông mà cũng vô cùng hồn nhiên đó là hai đặc tính đúng cho cả người và thơ Lê Minh Quốc. Reo vui khi nhìn thấy một cảnh mưa trong nắng, lớn tiếng gọi vang hàng quán đòi “đáp ứng” món nước mắm “gin”, hay quàng vai bạn bè, “xuất khẩu thành thơ” cười ra nước mắt v.v…Ngẫm nghĩ những điều ấy, lại thấy thèm được đọc thơ anh như thèm một ly cà phê đen buổi sớm và nghe một tiếng ới gọi hào sảng của bạn bè…” (Trần Nhã Thụy - trích từ trang tr.84-88).
Ngay khi tập trường ca Hành trình của con kiến phát hành, tôi có tổ chức ra mắt một vài nơi. Ấn tượng nhất vẫn là nơi quán cà phê Dòng thời gian của anh Thành Đana. Hầu hết báo chí đều đưa tin cho sự kiện này. Người ngồi từ trong nhà đến kín sân.
Nhiều người tình cũ và mới lúc ấy cũng đến. Nhà báo Lưu Đình Triều nói đùa, những “con kiến” cũng đến ngồi xếp hàng tham dự… Một phần hồn của đời sống đã không giữ được.
Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh có mua tập thơ với giá đặc biệt. Sự thân thiết bè bạn ấy làm sao có thể quên?
Còn nhớ sau đó, là cuộc lai rai với nhà văn Đoàn Thạch Biền và Nguyễn Đông Thức tại quán nhậu trên đường Cao Thắng. Quán bán thức ăn của người Bắc. Dường như đêm đó trời có mưa…
Những con kiến đã có một đời sống khác.
5.2012
LÊ MINH QUỐC
TRÌNH BÀY
Tôi có đồng hương. Nhưng tình đồng hương không bằng nghĩa đồng bào
Nghĩa đồng bào cùng đập nhịp trong tình yêu nhân loại
Có đối thoại nhưng vẫn thua độc thoại
Tôi mê tôi hơn hết thẩy mọi người
Đơn giản vì tôi là đóa hoa tươi
Chỉ riêng tôi mới cảm nhận được cô đơn thuần túy
Tột cùng hân hoan tận cùng phiền lụy
Tôi sẻ chia tôi trong mỗi sát - na
Mỗi con người là một cõi bao la
Là vũ trụ trong chín nghìn thế giới
Vậy trái đất? Trái đất ư? Trái đất trong tôi không phân chia biên giới
Muôn màu da chỉ nói tiếng oa oa
Khóc để chào đời rồi lại đi xa
Đi mất hút chẳng bao giờ trở lại
Tôi khôn ngoan nhưng vô vàn khờ dại
Chờ sớm mai lên để chạm mặt hoàng hôn
Thấy từ biển sâu mọc núi xanh non
Đợi đến già nua trở về tuổi trẻ
Với tôi của tôi, tôi vừa là cha lại vừa là mẹ
Vừa có vừa không đơn giản giữa cuộc đời
Vớ bở trời cho A, B, C, D... nhưng đó chỉ trò chơi
Trời cho trò chơi. Vậy cứ sống nhẹ nhàng như đang chơi nghiêm túc
Và tình yêu? Tình yêu ư? Chẳng bao giờ biến mất
Nhân loại yêu nhau để trái đất hòa bình
Để mỗi ngày khi gặp lại bình minh
ATôi thèm sống. Sống cho hết mỗi tế bào mạch máu
Phúc cho tôi mỗi một ngày cầm trên tay hạt gạo
Sẻ chia cùng nhân loại những niềm đau...
Chương 1:
NGHỀ ĐI RONG
cọc cạch chiếc xe đạp trật sên
gió thổi ngược chiều
gồng người vượt dốc
thở hồng hộc
hì hục
mệt nhọc
mồ hôi đặc quánh từng giọt
đi săn tin
dù trở thành triệu phú
tôi cũng đi săn tin
tin chó cán xe mới là tin báo chí
tin xe cán chó cũng quý
miễn là tin
miễn có niềm tin
tôi tin trên trái đất
các màu da khác nhau
các ngôn ngữ khác nhau
điều gặp nhau
ở hiền gặp lành
ác giả ác báo
đều mê đọc báo
thử tưởng tượng một ngày không có báo
sáng ấy, ly cà phê dẫu có sữa có đường cũng nhạt hơn nước ốc
chẳng lẽ ngồi trầm ngâm thì thầm cùng khói thuốc
mơ màng nghe chim hót trên cao
mất thời giờ
vô ích
chẳng lẽ ngồi khua môi múa mép
thú thật “nghề buôn dưa lê” không hợp với tôi
tôi phải làm gì với một ngày như thế?
tôi chẳng làm gì
chỉ đối phó bằng cách ngủ dậy trễ
bừng con mắt dậy lao nhanh xuống phố
đi lớ ngớ
săn tin
tin không cần phải in
chẳng cần phải nhớ
tôi sẽ ghi đầy trong từng tập vở
tặng em
đây là tin diễn ra đêm qua lúc 25 giờ đêm:
có một người đàn ông cổ thắt caravate
nhưng chân không mang dép
lang thang đến đầu sông
đọc diễn văn ca ngợi mùa xuân
đại khái trong nội dung
có chim én bay, có mai vàng, hát bài chòi, hô lô tô, xổ số
có cỏ mượt ven đê, có người đi tảo mộ
có tất cả nhưng thiếu khí trời để thở
vậy tốt nhất hãy hóa thành ngọn gió
phiêu du qua cõi người...
đây là tin ghi nhận lúc giao thừa:
trong bệnh viện phụ sản
có đứa trẻ vừa mới chào đời
đã lắm lời
như nhà báo
nhà văn nói láo nhà báo nói thêm
vậy nhà nào chuyên môn nói xạo
trước nói sau quên
chỉ nói trong bóng đêm
trước ánh sáng lại câm như hến?
đây là tin dành riêng cho em:
rằng có thể thụ tinh trong ống nghiệm
rằng có thể từ hai dòng điện
mọi sự vật xoay chiều
rằng có thể sản sinh vô tính
“nhân bản” đầu tiên là cừu cái Dolly
vật chất - tư duy đang từng ngày thay đổi
chẳng hạn, nhân loại đang sợ bệnh béo phì
không sợ thiếu chỉ sợ dư thừa quá
chẳng sợ vu quy mà sợ phải dậy thì
vậy tin là gì?
em hỏi thế lại khiến tôi ngất ngứ
tôi chỉ biết từng dòng từng chữ
phải bám theo hiện thực của cuộc đời
nửa sự thật có khi là sự thật
sự thật chìm trong ký ức của con người
một sự thật có khi không sự thật
tưởng là người như đó chỉ đười ươi
dẫu thời gian xoay chiều theo hiện thực
tôi vẫn tin vận động của luân hồi
tôi vẫn yêu chẳng có gì để mất
sự thật cuộn tròn chót lưỡi đầu môi
nhịp điệu ngày ngày đi qua chóng vánh
không kịp một lần ngoảnh lại quay lui
mở mắt ra là chạy
săn tin
có những tin không cần phải in
nhưng phải viết
nhẫn nại chờ một mùa thuận hòa thời tiết
sẽ gieo...
dẫu thời sự từng ngày
dội vào tai khiến tâm hồn xáo trộn
thông tin bề bộn
lẫn lộn
với thơ
làm sao anh có thể viễn mơ
điềm tĩnh gieo cảm hứng xuống trang đời chờ ngày gặt hái?
anh là robot
anh là người máy
có những đêm khuya lắc khuya lơ
trôi giữa xô bồ phố xá Sài Gòn
anh lại mơ về cỏ mượt ven sông
thanh thản ngả lưng ngắm sao trời
bằng tình yêu đơn độc
bằng gió lạnh nứt môi
anh ru phù sa lắng lại
đặng tâm hồn trẻ dại
làm bạn với thơ
nhưng ngọn gió điên cuồng trong nháy mắt
lôi tuột anh xuống cơm áo gạo tiền
nhấn chìm anh về phía vũng bùn
ti tiện tranh giành lục tặc tam bành những ganh cùng ghét
sắc, hương, thanh, vị, xúc, pháp
hiện lên từng trang viết
khiến anh lại lao theo phóng sự điều tra
đi với Phật mặc áo hoa
đi với người ta, anh có gì ngoài cây bút bic?
cây bút ấy đã có lần bưng bít
những thông tin
bởi sự thật mơ hồ như cánh chim
lúc anh ra đời đã bay mất hút
cây bút ấy đã có lần hiền lành như Bụt
chẳng cứu ai mà chẳng hại ai
anh đóng cửa ngồi trong phòng giấy
rất khoan thai
như một công chức mẫn cán
cứ viết những điều thiên hạ bỏ ngoài tai
bỏ ngoài mắt
anh vẫn biết
nhưng cứ viết
ấy là Đời
nghề của anh là nghề biết viết
thế nào là biết?
thế nào là viết?
thế nào anh - anh biết viết những gì?
chẳng lẽ cứ mắt thấy tai nghe tất tần tật những gì
anh lại đem phơi bày trên trang viết?
chẳng lẽ mắt không thấy tai không nghe
vẫn viết?
chẳng biết
nhưng riêng anh, anh dặn lòng mình:
nhìn vào trang giấy trắng
thấy gương mặt cuộc đời
tham sân si ái ố
chứ nào phải chuyện chơi
có gan chơi như thật
là ám sát con người
bịa chuyện rồi thêm thắt
bao số phận chết tươi?
có gan chơi như thật
từ những chuyện đùa chơi
đưa vô danh dưới đất
vụt bay lên cõi trời?
có gan chơi như thật
mà thôi, cái cõi đời
nợ có vây có trả
máu ngàn đời vẫn tươi
hoa một ngày đã héo
người muôn năm vẫn người
làm sao anh dám viết
nửa thật với nửa chơi?
ngồi trước trang giấy trắng
là đối diện cuộc đời
là mỗi ngày đi chợ
mẹ tính toán từng hào
này tiêu hành ớt tỏi
này mớ cá bó rau
chi li từng xu lẻ
còn anh, anh tính sao?
chẳng lẽ lại cao hứng
cứ tô đen một màu
hoặc sơn son trét phấn
trên gương mặt khổ đau?
những số phận nát nhầu
đang chờ anh an ủi
nếu chẳng viết được gì
nghĩa là anh xua đuổi
cũng có thể viết gì
nhưng chỉ là hứa cuội
mây còn bay trên trời
thời gian như gió thổi
ngòi bút cạn mực rồi
có bao giờ tự hỏi?
có bao giờ tự hỏi
lòng anh chai sạn rồi?
đã có lúc thức dậy, bàn chân vừa chạm đất
anh tự hỏi
sáng hôm nay có nên đọc báo?
ừ, có nên đọc báo?
để khỏi chán đời
để tin yêu con người
anh xa lánh những bài báo bôi đen nhăng cuội
khiến tâm hồn chán nản
anh ngã quỵ như vừa trúng đạn
giữa dòng tin đen ngòm
tham nhũng hối lộ mãi dâm ma túy tự tử bể hụi giật nợ...
bia ôm lầu xanh bán trinh giết người...
dòng chữ dửng dưng như đang bỡn cợt
bao nhiêu phần trăm sự thật
sự thật của một phần trăm sự thật
như roi quất vào mặt
như dao đâm qua tròng mắt
anh chết ngất
từ những dòng tin
viết đúng theo bài bản của tin
nhưng lại thiếu niềm tin
vậy anh dặn anh để giữ sự bình yên
mỗi buổi sáng nên chọn báo mà đọc
như chọn một thói quen
để ảo tưởng về vòm trời xanh
chim vẫn hót tuyết vẫn rơi hoa vẫn nở
người vẫn sống vẫn yêu vẫn thở
nắng vẫn hồng
người vẫn người huýt sáo thong dong
ca ngợi rằng cuộc đời vẫn đẹp
vâng, cuộc đời vẫn đẹp
vậy buồn làm chi?
vậy em ơi, chớ buồn làm chi
anh vẫn sống bằng nghề viết báo
mặt đạo mạo
đi láo nháo
tìm sục sạo
ngày lại ngày
cày vẫn cày
mồ hôi chảy
đẫm trang giấy
bở hơi tai
qua ngày mai
lại đôn đáo
từng bài báo
kiếm cơm...
chẳng lẽ chỉ là nghề kiếm cơm?
em hỏi thế lại khiến tôi ngất ngứ
sực nhớ về một sứ mệnh thiêng liêng
đã có lúc tôi quên
như quên món đồ second hand
dù có thời gian tôi dũng cảm đeo trước ngực
xông vào chốn gió tanh mưa máu
làm phóng sự điều tra
như Don Quichotte tử chiến cùng cối xay gió
dù có thời gian tôi sử dụng như một vật trang sức
khoe mẻ lúc cầm bút
sứ mệnh ấy là gì?
nếu trái tim hóa đá chai lì
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu vô cảm trước những dòng nước mắt
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu dửng dưng trước nỗi đau người khác
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu cứ viết những điều không muốn viết
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
nếu không viết những điều muốn viết
sứ mệnh ấy đội nón ra đi
tôi từng có khoảng thời gian trong trẻo
ước mơ sống như thần tượng Lucky Lucke
chàng hiệp sĩ cô đơn
“bắn súng nhanh hơn cái bóng của mình”
không cô độc - vì lòng giàu nghĩa hiệp
đức tính ấy khiến mọi người yêu thích
bất chấp màu da, biên giới, trẻ, già
ai buồn phiền hoặc chán chường mệt mõi
được gặp chàng thì toét miệng… ha ha!
chàng làm gì? làm tấu hài? làm kịch?
vạn lần không! chàng chỉ làm người
giúp mọi người bằng tấm lòng hào hiệp
rồi ra đi thăm thẳm phía chân trời
chưa ngày nào chàng thư thả nghĩ ngơi
rong ruổi đường xa cũng vì điều Thiện
chàng không chết vì biết sống quên mình
đơn giản vậy- chàng trở nên nổi tiếng
nếu cầm bút chỉ vì mê nổi tiếng
mê quan trường vênh váo hái ra danh
hái ra tiền
hái ra tình
nào ai biết sẽ có ngày sẽ hái
chính số phận của mình
số phận của tôi chính là cây bút
chẳng bao giờ tàn hơi kiệt sức
bỏ cuộc
đừng ảo tưởng
ai biết đâu ngày lại qua ngày
giữa gió bụi Sài Gòn
tâm hồn tôi mỏi mệt
trí não tôi ngờ nghệch
lương tâm tôi ngốc ngếch
ngòi bút dần rỉ sét
chỉ huếnh hoáng lăng xê
chỉ mơn trớn vuốt ve
từng dòng chữ viết ra
hoa mỹ nhưng rỗng tuếch
nếu viết bởi mê danh
đi dần về cái chết
nhắm mắt viết vì tiền
đó chính là cái chết
một ngày kia tôi chết
lúc bút khô mực rồi
nhưng ai biết tim tôi
vẫn phập phồng nhịp thở?
Chương 2:
NHỊP ĐIỆU NGÀY NGÀY
*Sáng thứ hai
đã lâu không ngồi quán cóc ven đường
ngước mắt nhìn mây xanh trên vòm xanh
hát dăm lời ca
vỗ về trái tim đang đau
mỗi lần nhớ em lại nhói trái tim đau
một gương mặt ám ảnh
trong giấc mơ của nửa đêm tỉnh giấc
lòng buồn tênh cô độc bủa vây
từng miếng đêm lẫn khuất
dấu rêu
một buổi sớm mai chợt nghe tiếng kêu
Quốc
những tiếng kêu thản thốt
như vỗ về
tôi lắng nghe và đi về mây mù
sông chảy như ngàn đời vẫn sông
suối chảy như ngàn đời vẫn suối
cuộc đời không có nhiều niềm vui
tôi lao vào tình yêu
nhưng nhiều lần suýt chết
mỗi lần yêu là một lần suýt chết
trái tim tan hoang điêu tàn mỏi mệt
ngày quên thở
đói quên ăn
nhịp kim đồng hồ quên gõ nhịp
ngày ngừng trôi
tôi tàn nhẫn quất roi vào kim ngắn kim dài
giục nó chạy theo nhịp điệu 24 giờ
để giết hết thời gian trống rỗng
trong tôi không tiếng động
không một tiếng khóc cười
tôi nằm như con cá
mơ về sóng trùng khơi
mơ về sông với nước
thong thả xòe tay bơi
nhưng tâm tôi bất động
tiếc nuối ngày đang trôi
ngày trôi... tôi nằm lại
tìm kiếm những niềm vui
nhưng không ai chia sẻ
thời gian vụt cuối trời
không bàn tay đồng điệu
an ủi một đôi lời
trong giấc mơ mệt nhọc
chỉ một mình tôi trôi
dòng đời đang chảy xiết
cuốn về phía luân hồi
chợt lại nghe tiếng hát
đang động đậy trên môi
tôi đi xuống cõi con người
tìm lại tiếng chim reo còn sót trên vòm lá
tìm lại dấu chân em
còn hằn vết trên đường đời trăm ngã
tìm kiếm lại gương mặt em
chập chờn trong gió
tìm kiếm tuổi mười lăm tóc chưa rẽ đường ngôi
thuở trai tơ còn nuôi nhiều hy vọng
máu còn nóng
môi đỏ tươi
hai con mắt nhìn ngắm cuộc đời
vui như ngày hội
tôi chỉ gặp mơ hồ trong đêm tối
lũ mèo hoang khoái lạc động tình
vầng trăng treo rã rượi trên ngọn cây
thở hắt xuống một thứ ánh sáng nhợt nhạt
buồn thúi ruột
những quán xá đìu hiu đêm khuya
cơn say ngã nhào vào ly bia
tôi như con ruồi đâm đầu vào ly bia
tưởng không ngoi lên được
cơn say chìm xuống đáy chai rượu
tưởng chết mất xác
dưới chân cầu đục ngầu dòng nước lặng lẽ
ngóng về phía cuối ngày đợi mặt trời lên
mặt trời lên
say quắc cần câu
tôi ngầy ngật ngất ngư như cọng bún
vắt ngang qua ngã tư đường
có những lúc tôi thấy tôi là một tai ương
của chính tôi và tôi sỉ vã
tại sao tôi thế nọ?
tại sao tôi thế này?
tại sao tôi thế kia?
tại sao tôi thế khác?
tại sao đêm đã khuya?
tại sao khuya đã khuya?
mọi tấm lòng bạn bè đều khép kín
mọi ngã đường đều tắt đèn
mọi niềm vui khô cạn
vó ngựa điên cuồng còn đến được những đâu?
len lỏi khỏi mảng đêm dày đặc
trở về nhà
chùm chìa khóa vang lên khô khốc
ấm áp bình yên
con mèo đói xó nhà ngái ngủ
kêu meo meo meo
từng âm thanh trong veo
thân mật
tôi ngả lưng xuống giường và giấc mơ đè nặng hai con mắt
tôi mơ tôi thênh thang cõi địa đàng
nơi ấy tình yêu không đến
không có em, tôi tỉnh giấc hoang mang
ngồi một mình đợi sáng
đợi ngày vui thắm thiết cúc hoa vàng
đợi em đến dẫn tôi đi mua sắm
dẫn tôi đi làm
dẫn tôi đi học
nhưng chỉ chờ mỏi mắt
chờ lúc mặt trời lên đến chiều đã khuất
vẫn không em
*Sáng thứ ba
hắn như một thằng điên
trước lúc tiếng gà vút cong qua ngọn sao mai
đã thức giấc
hắn là kẻ thượng đế đã lập trình
để trở thành người máy
không thấy chân mây trẻ thơ đang chạy nhảy
tiếng cười giòn tan
ngọn cỏ xanh nhú lên từng mầm sống
hắn chẳng thấy
chẳng thấy cá quẫy dưới ao
gió thơm lưng đèo
nắng vàng trong chợ
chỉ thấy chung quanh rơi vãi 24 con chữ
nay phải sắp xếp lại theo thứ tự
từ A đến Z
chữ A âm vang tột cùng trong trời đất
không gì sánh nổi
kể cả sấm sét
“hãy đánh sét đến chết”
đó là bản chất chữ A
mọi sự vật đều mờ nhạt hết
trước chữ A
khi đứa trẻ chào đời
vũ trụ đứng yên trong một sát - na
để chào đón một thiên thần vừa mọc
một sự sống vừa mọc
một cái chết vừa mọc
một linh hồn vừa mọc
từ đây trong ba nghìn thế giới
có thêm một con người
hắn chỉ là một
là một giọt nước giữa đại dương
là một giọt nắng trong cõi vô thường
là một hạt cát của hằng hà sa mạc
là một nhưng lại một khác
trong cái cõi ta bà
hắn không có thời gian ngắm nhìn sự nũng nịu của mỗi bông hoa
sự dùng dằng của hương thơm mơn trớn và khêu gợi
hắn vẫn biết sự giả dối có thể an ủi vết thương
sự phản trắc có thể tạo nên chất men trong suy tư triết học
sự đua đòi có thể tạo nên model thời thượng
sự thành thật có thể tạo nên thất bại
sự mù quáng có thể tạo nên đức tin
sự ngây thơ có thể tạo nên thánh thiện
sự ngoại tình có thể tạo nên hạnh phúc
sự? dù sự gì đi nữa hắn cũng bịt tai nhắm mắt
lao đầu vào trang viết
hắn điên vì chữ
người kia điên vì tiền
kẻ nọ điên vì tình
đứa này điên vì danh vọng
bản chất của sự sống
là điên
điên không có nghĩa là mất trí
điên là mê điên
chơi như điên
làm như điên
ăn như điên
dục vọng như điên
tột cùng cơn điên sẽ làm nên sáng tạo
sẽ làm nên giông bão
là niềm vui hoan lạc giữa cuộc đời
một khi đã giẫm hai chân xuống trái đất
hắn ý thức từ đây phải sống ra người
có thể là Nguyễn Công Trứ
không công danh thà nát với cỏ cây
có thể là Cao Bá Quát
cúi đầu trước hoa mai
có thể là Nguyễn Du
đói lòng ăn hoa cúc
có thể qua sông như con tốt
dù quà tặng đầu đời chỉ gặp toàn gai
có thể thênh thang như ngọn gió
nhưng làm sao thoát khỏi kiếp lưu đày?
hắn trở thành thi sĩ
liệu có dám mỗi ngày chìm đáy vực sâu
đẩy tảng đá lên trên đỉnh núi
lại thả tay
rồi ngày sau cũng lao xuống vực sâu
đẩy tảng đá lên đỉnh núi
từng ngày
từng ngày giống hệt nhau...
từng ngày đi qua từng ngày lại chết
từng ngày yêu thương vì em nhan sắc
hắn mê điên đắm đuối với trần gian
chính tình yêu đã mở ra sự sống
vì có em nên nắng mới tơ vàng
hắn trở lại trẻ con, hắn hóa thành người lớn
vì có em nên biển mới âm vang
trong thiên nhiên bốn mùa đi và đến
vì có em nên sông suối mây ngàn
triệu năm sau vẫn hồn nhiên thơ dại
trong tình yêu nhân loại vẫn hồng hoang
từng ngày sống
từng ngày thơ
từng ngày hắn trở thành người máy
mỗi buổi sáng lại ngồi gõ phím
bắt đầu từ chữ A
đến tận cùng chữ Z
mê mệt
một lúc nào sức tàn lực kiệt
thở hụt hơi
thượng đế nhân từ mới đến vỗ vai:
này con người khờ khạo kia ơi!
Z là gì?
Z là zéro, Z là trống rỗng
vậy mà ngươi nhắm mắt lao vào bể dâu đánh đu cùng mơ mộng
đánh đổi cả cuộc đời để đạt đến zéro
ngốc nghếch sao
hắn vẫn cúi đầu xin làm tên ngốc nghếch
thượng đế ơi ngài đang ở trên cao
ngài biểu thị zéro bằng đường xoắn ốc
biến cách tiếng cười chính là tiếng khóc
vô tận đêm đen biểu đạt bóng ngày
vô tận khép cũng là vô tận mở
vô tận niềm vui là giọt lệ lăn dài
giọt nước này mặn hơn muối biển
là gia tài còn giữ được trên tay
một ngày kia ngủ yên dưới đất
giọt lệ vẫn đi trong vũ trụ ngày ngày
*Sáng thứ tư
thế kỷ này không còn chỗ cho thơ
những muộn phiền lo toan tất bật
thơ đi chỗ khác chơi
vần điệu du dương mật ngọt chết ruồi
ruồi chả chết chứ huống gì người
người hiện đại luôn luôn bận rộn
không bận rộn cũng làm ra bận rộn
đường phố ngược xuôi hấp tấp rú ga
chỗ nào có thể cho thơ
tìm nơi trú ẩn?
thì ra tâm hồn vẫn là nơi trú ẩn
rất an toàn
rất đàng hoàng
nhưng khổ nỗi thơ không sao đến được
cánh cửa lòng anh đã khép lại rồi
khi quỵ chân vấp té giữa gai đời
anh tha thiết xin một lời an ủi
xoa dịu vết thương
thơ lại đến bằng giai điệu du dương
nhưng rỗng tuếch
thơ lại đến lạnh lùng tân hình thức
vờ vịt viễn vông
chính lúc này gió thổi ngoài bờ sông
tiếng chim hót lại dịu dàng đến thế
vậy thơ ở đâu?
thơ đi chỗ khác chơi
cánh cửa lòng anh đã khép lại rồi
thao thức với những điều rất thật
tất bật
từng ngày đối mặt
tại sao thơ không thể sẻ chia?
tại sao nửa khuya
anh thức giấc chui vào internet
mở cửa ngắm sao trời
chứ không thể soi mặt vào những dòng thơ
tìm nơi trú ẩn?
nếu không hóa ra mưa không hữu hình thành nắng
không thành niềm vui thống khổ lẫn trong đời
dẫu bây giờ thế kỷ XX
thơ cũng đi chỗ khác chơi
chứ huống gì thế kỷ XXI
con người dần dần hóa thành robot
điện thoại cầm tay mất sóng một giây
một giây nghệch mặt
nghẽn mạch một giờ
tâm hồn tái nhợt
sợ vỡ mật
lúc tiếng chuông điện thoại
dồn dập
đổ ập
giữa khuya
tất bật sống, tất bật đi, từng ngày tất bật
chỉ một cú click chuột
từ đông đã sang tây
đường truyền đứt quãng
từ trên mây sa xuống cát lầy
đại khái thế...
tại sao thơ lại viễn mơ viễn mộng viễn du
đến giữa đời bằng cái nhìn viễn thị
ối dào cái trò chơi viễn vông
thơ lạc giữa đám đông
mất hút
*Sáng thứ năm
Bạn thân mến,
Buổi sáng, thức dậy, có bao giờ bạn thấy mình hóa thân vào nhân vật của Franz Kafka? Bạn hóa thành con sâu khổng lồ. Tôi đã có đôi lần như thế. Hơn cả thế, tôi vừa là sâu lại vừa là kiến, trôi giữa những bức tường bê - tông cốt sắt. Ngước mắt nhìn lên những tòa nhà cao ngất, con người li ti như cái kiến con sâu.
Đường phố thênh thang lửa dội xuống đầu. Là nắng. Nắng thế kỷ XXI đầy bụi bặm, đầy tị hiềm, đầy buồn vui nhưng cũng đầy cay đắng. Từng ngày đầy lên trong tâm trí của tôi là những nỗi hoang mang, những bẻ bàng, những bóng đèn vàng trở về nhà không một ai chờ đón.
Từng ngày đầy lên những dòng tin nhắn. Những tin nhắn dù lăng nhăng, dù lằng nhằng nhưng cũng có thể mua vui trong chốc lát.
Từng ngày đầy lên trong tôi tình em bội bạc. Từng ngày cô đơn đầy lên trong miệng, tôi thở ra thơ, tôi nói ra thơ, tôi ngủ mớ ra thơ, thơ cũng đầy lên những nhịp điệu thất thường.
Và tôi đã trở thành thi sĩ.
Thi sĩ? Đó là kẻ có sứ mạng tìm kiếm, khai thác những giấc mơ đã đến trong cuộc đời của chính hắn. Giấc mơ ấy chính là tâm trạng, tâm thế, tâm linh đang phiêu bồng, trôi dạt đâu đó phía chân mây cuối trời trong thời đại hắn đang sống. Sau đó hắn thể hiện bằng những con chữ được sắp xếp ngẫu hứng và ý thức. Trên hành trình đơn độc này không ai thành công và cũng chẳng ai thất bại. Bởi lẽ mỗi bài thơ viết ra đã mang dấu ấn của sự thất bại não nề của những giấc mơ không bao giờ đạt đến.
Bạn thân mến,
Nếu sớm mai bạn đi xuống phố thấy con ngựa đứng dưới ngọn đèn xanh vàng tím đỏ hí vang những lời ca nồng nàn tình ái thì hãy nhớ đến tôi.
Nếu buổi trưa bất ngờ có lần bạn thấy nỗi buồn chạy trên môi dịu dàng mơn trớn khiến bạn thấy yêu đời thì nỗi buồn ấy là tôi.
Nếu một ngày kia đi về trong chập choạng hoàng hôn bạn thấy rét buốt linh hồn thân xác không hồn thấy xó chợ nức nỡ cô hồn đang chờ bạn an ủi thì hãy nhớ đến tôi.
Nếu một ngày bạn thiếu khí trời để thở, thiếu trầm trọng niềm vui thì đừng quên tôi.
Nếu ngày nào xa rời mọi hoan hô xô bồ trong rạp xiếc, xa lánh những đóa hoa hồng kiêu hãnh, bạn quay lưng một mình và buốt đau bởi thiên hạ ném cái nhìn ghẻ lạnh... bạn hãy đến với tôi.
Nếu buổi chiều thấy nắng tơ vàng giăng trên vòm xanh khiến tâm hồn trẻ thơ như cậu học trò hiền lành lần thứ nhất rụt rè bước chân vào lớp học, lúc ấy bạn thèm ngồi một góc, một góc khuất nhỏ nhoi tâm sự cùng từng giọt cà phê đang rỏ xuống bàn tay để cho vơi phiền muộn thì bạn hãy quên tôi.
Bạn thân mến,
Nếu muốn chia sẻ cùng tôi thì bạn làm gì?
Hãy làm đám cưới.
Đám cưới? Thử định nghĩa thế nào là đám cưới. Là âm níu dương, là đất cuộn trời, là suối về sông, là mây níu gió, là ngọn đèn khuya từng con mắt ngó, ngóng đợi người về?
Đám cưới? Chỉ nên dùng mỗi một từ là “cưới”. Tôi sợ đám tang, đám bạn đám bè, đám du thủ du côn, đám đâm cha giết chú, đám con ranh con lộn, đám xó chợ đầu đường, đám lưu manh cơ hội, đám đầu cơ chính trị, đám gió chiều nào xuôi theo chiều ấy...
Hơn cả thế, “đám” còn đồng âm với “đắm”. Đắm tàu đắm bè đắm thuyền đắm chìm trong đam mê tửu sắc...
Trai gái yêu nhau dựng vợ gả chồng. Gái bỏ bùa mê thì trai mê cưới. Cưới một lần, chỉ một lần, vâng, tôi đã từng yêu nhưng lại có đôi lần cùng một, hai, ba người tình rủ nhau đám cưới.
Tưởng cưới nhau là sinh con đẻ cái.
Nhưng nhạt nhòa ly hôn.
Hằng đêm những ngôi sao bẽ bàng tìm về bên nhau kể lể chuyện tình buồn.
Chuyện tình nào không buồn?
Ngay cả lúc hôn nhau, hò hẹn cưới nhau thì bơ vơ đã úa ở trong hồn.
Có bao giờ ta hôn nhau, ta nói yêu nhau mà không thở dài não ruột?
Chẳng bao giờ...
Bạn thân mến,
Tôi sợ nhất lúc tàn tiệc cưới, sự hoài nghi từ cơn say lại ngất ngưỡng ùa về. Ngước nhìn lên sân khấu. Sân khấu đã kéo màn. Tiếng vỗ tay đã nhạt. Bàn ghế ngổn ngang đóa cúc vàng bẽ bàng tuềnh toàng rơi xuống đất. Son phấn đã phai, chỉ trơ ra gương mặt, nhìn nhau như lạ như quen. Chú rể cô dâu từ đây học tập cách ghen, dò xét nhau từng li từng tí, nghi ngờ nhau về sự thủy chung, điều tra nhau như Sherlock Holmes... Có vui không?
Vui lắm chứ.
Nhưng tôi cũng phải về thôi, chẳng còn gì nán lại.
Tôi lại về một mình lọng cà lọng cọng lạnh cóng lóng nga lóng ngóng buồn như trưa đứng bóng.
Về thôi.
Tôi trở về để lãng quên tôi.
Quên thế kỷ mọc lên quá nhiều tiện nghi đến nỗi nếu cúp điện thì người ta tưởng rằng chết mất. Mở truyền hình thấy quảng cáo ùa vào tai. Quảng cáo đập vào mắt. Có thể là nước ngọt nước hoa nước rửa chén nước lau nhà nước tạo ra mưa và bí hiểm hơn là mưa không tạo ra nước. Tôi hỏi có nước nào rửa sạch hoa sen? Bốn ngàn năm ngập ngụa dưới bùn đen, sen vẫn thơm một linh hồn trong sạch. Tôi vẫn tin dù thế giới đang trở cờ hội nhập, đóa sen hồng vẫn mọc ở trên tay.
Chính tình yêu sẽ mở ra sự sống.
Thế kỷ này có thể sống mà không cần mơ mộng. Không cần tỏ tình trước lúc chạm môi hôn. Không cần tân hôn mới có thể sông kia suối nọ về lại với mưa nguồn, mới có thể nhập vào nhau từ hai hóa một, mới có thể cảm nhận vực sâu trở thành núi cao chót vót... Không cần.
Bạn cần gì?
Chẳng lẽ cần thơ?
*Sáng thứ sáu
I.
Thơ đòi hỏi sự tinh khiết của ngôn ngữ
Có thể là sương hồng trên cánh sen
Hoặc giọt nước mắt nũng nịu môi em
Hoặc thế này hoặc thế kia tùy tôi chọn lựa
Có những lúc thơ thập thò trước cửa
Điệu bước qua vần đi lại hữu hình
Như trẻ nhỏ tôi lao ra mừng rỡ
Thơ đâu thơ? Tôi chỉ gặp lại mình
Có những lúc nhùng nhằng lăn xuống phố
Chợt gặp thơ hở rốn với quần jean
Không tà tà, tôi rú ga vọt tới
Chỉ gặp tôi ngơ ngác mắt tôi nhìn
Có những lúc râu ria ra rậm rạp
Lưỡi dao lam đồng lõa với gương soi
Chợt thấy thơ thập thò con mắt ngó
Nhẵn nhụi rồi tôi biết đó là tôi
Có những lúc thèm nghe ai đó nói
Để thấy chung quanh rợp bóng người
Bỗng náo động là thơ đang bước đến
Không ai đâu vẫn tôi khóc rồi cười
Có những lúc trời mưa như trút nước
Đang lao nhanh nghe thơ gọi phía sau
Vội dừng lại, ngoái lui thì bất chợt
Chỉ là tôi đang vấp té ngã nhào...
II.
Thơ đòi hỏi chỉ thơ chứ không gì khác
Dẫu có nhà thơ nổi tiếng ngoài thơ
Thiên hạ đồn ran nhưng chỉ trong chốc lát
Tin chó cán xe ai nhớ mãi bao giờ
Có những người vì thơ phải thay tên đổi họ
Sống như giun như dế hết một đời
Tay cầm bút nay đẽo cày vác cuốc
Trang giấy nhân tình nhão nhoẹt mồ hôi
Có những người qua thơ leo lên danh vọng
Lũ không thơ lại ầm ĩ hoan hô
Nhưng ai biết sau khi “xuống chó”
Thơ chẳng “lên voi” mà chìm nghỉm dưới mồ
Có những người lấy thơ làm trang sức
Che đậy tâm hồn lươn lẹo con buôn
Ngụy quân tử bước ra sân khấu
Diễn nửa chừng... quất mã truy phong
Có những người làm thơ như diễn thuyết
Thiên hạ nghe từng chữ uống từng lời
Tưởng là thơ nhưng hóa ra thuốc độc
Ngộ độc bây giờ chết dễ như chơi
Có những người... mà thôi... buồn lắm
Tôi yêu thơ, thơ chẳng đẻ ra tiền
Tôi mê tiền nhưng thơ đang bám riết
Đến bao giờ mới hết căn duyên?
III.
Trong vũ trụ có chín nghìn thế giới
Chẳng nơi nào trình diễn thơ đâu
Vậy thử hỏi từ nơi nào thơ đến
Có phải từ trong cái cõi bể dâu?
Đã đôi lúc chập chờn giấc ngủ
Tôi nghe thơ đang hát ở trong đầu
Tôi thấy ai chưa một lần chạm mặt
Lại ân cần kể lể chuyện chiêm bao
Đặng an ủi những tâm hồn lương thiện
Không gì hơn âm điệu của thi ca
Lý trí ơi! Đừng giở trò can thiệp
Bởi thơ là triết lý của bông hoa
Ẩn dụ ấy dùng dằng hương tinh khiết
Trong thiên nhiên hiện hữu chẳng vô tình
Tôi đôi lúc có đôi lần cảm nhận
Thánh thần là biến hóa của yêu tinh
Ẩn dụ ấy đớn đau như giọt máu
Máu trong thơ muôn thuở vẫn trong ngần
Tôi đôi lúc có đôi lần tuyệt vọng
Thơ vỗ về ấm áp cả châu thân
Ẩn dụ ấy trong veo như giọt lệ
Vạn lần hơn bốn biển với ba sông
Mỗi sinh linh là một giọt nước mắt
Thơ hơn thơ khi có cũng là không
IV.
Tại sao tôi tự vấn tôi trong ngày thứ sáu
Chẳng biết đâu. Bởi ngu dại? Bởi gì?
Trong sáu ngày tạo dựng nên thế giới
Tôi chỉ là con kiến nhỏ li ti
Con kiến đo từng ki lô mét
Bao giờ đo cho hết quả điạ cầu?
Giọt sương sớm hữu hình trong nháy mắt
Tiếng chuông nào vọng đến ngàn sau?
Tôi chẳng biết từ đâu tôi đã đến
Đến làm gì trong cái cõi người ta?
Nước và Lửa chính là Hình với Bóng
Tôi chênh vênh lọt thỏm xuống ta bà
Tôi chẳng biết về đâu. Chẳng biết
Lửng lơ làm hạt bụi giữa không gian
Trăng sao ấy đôi khi không tì vết
Nhưng giọt sương còn đọng giữa mây ngàn
*Sáng thứ bảy
những buổi trưa đi về
quắt queo như xác mắm
giọt từng giọt mồ hôi
rơi xèo trên đất bỏng
chói chang trời đứng bóng
áo đỏ vút qua đường
nắng rực lên như lửa
lạnh buốt óc nhói xương
có những ngày chói gắt
nắng nhức mắt
tim đau thắt
mồ hôi rơi đầm đìa trên gương mặt
tôi lại hỏi thầm tuổi trẻ của tôi đâu?
tuổi trẻ của tôi gửi lại cánh rừng sâu
gửi lại bụi bặm hành quân ở ngã ba biên giới
gửi lại những xác thân chết đói
gửi lại trong nụ cười thiên thu dưới nấm mồ vô danh còn phiêu bồng đầu cây ngọn cỏ
có đôi lần
trôi trong tiếng động cơ gầm rú của ngược xuôi xe cộ thị thành
chìm giữa động lực động từ của âm thanh đinh tai nhức óc
tôi tìm được tuổi trẻ của tôi
tuổi 18
súng vác trên vai
gạo đè trên vai
dây ba lô siết chặt trên vai
tôi hào hứng hô nhịp “một - hai”
đi về phía hoàng hôn trúng đạn
tuổi 18
lồng ngực còn đập nhịp hẹn hò lãng mạn
lá thư tình viết dở dang
chưa mất trinh bởi cô điếm ế dụ khị đêm mưa
môi thơm sữa yaourt
thịt da vẫn hương đồng cỏ dại
bắt gặp cái nhìn của người con gái
còn run lẩy bẩy
vẫn giật thót người lúc chạm hoa phượng cháy
xốn xang nghe ve hát nôn nao
tình đầu ngon như vầng trăng vừa mọc
tuổi 18 tôi đâu?
có đôi lần ngoảnh lại phía sau
vẫn thấy tôi thuở dép râu chân đất
sông Mê Kông có đôi lần đánh mất
bóng trăng non mơn mởn dậy thì
băng đạn AK cấn vào hông đau điếng
ngậm tình yêu trong miệng
nhịp quân đi
đi đến nơi voi khiếp sợ quay đầu trở lại
cọp rùng mình, chó chạy cong đuôi
gió đến nơi bỗng thét gào điên dại
trăng đến nơi xanh tái
nhịp quân đi
tuổi trẻ của tôi đi
chân buốt rát
nắng chói gắt
cây khộp khẳng khiu lá khô xào xạc
tôi mơ chìm xuống một dòng sông
nước biếc xanh
mơ rời khỏi cuộc chiến tranh
vẫn còn nguyên vẹn
giấc mơ ngày ngày bị bắn lén
đạn DKZ, B. 40 khạc lửa dập dồn
hoa trái đầu mùa ép vội chín non
tôi vội lớn để kịp cầm khẩu súng
tháp Bayon bốn mặt
nhìn tuổi trẻ cô đơn
nhịp quân đi
trảng cỏ vẫn mông mênh
như con cá thở ngáp
nằm trên thớt giẫy lên đành đạch
đôi giày rách
cổ họng rách
nước bọt khô ran
không cất tiếng kêu bi thương
đạn đã lên nòng
nắng vẫn chói chang ngút ngàn lửa cháy
tuổi 18 muôn trùng thơ dại
đi về đâu?
có đôi lần ngoảnh lại phía sau
vẫn thấy tôi trọc đầu sốt rét
có đôi lần ngước nhìn phía trước
chẳng rõ mình sẽ bước đến đâu?
ngơ ngác nhìn thời gian đục ngầu
lặng lẽ trôi dưới dòng nước đen
cỏ dại hoa hèn
không dám bon chen
xa lánh những ca từ nhạc trẻ
tôi ca cải lương cho đỡ buồn:
“biên cương lá rơi Thu Hà em ơi, đường dài mịt mù anh không đến nơi...”
gió xoáy bụi cuối trời
buồn như mất sổ gạo
buồn như bị tinh giảm biên chế
có phải nắng buồn hơn mưa
và mưa vui hơn nắng?
nắng bủa vây phận người nỗi bơ vơ rét cóng
mưa độ lượng rửa sạch muộn phiền
nắng đem đến mặc cảm lạnh run
mưa vỗ về sẻ chia ấm áp
như một người thấp khớp
tôi đi như chiếc lá rơi nghiêng
giữa ngã bảy phồn hoa ngã ba đô hội
lặng câm giọng con người
dù tay trong tay mắt nhìn vào mắt
trên môi hào phóng nụ cười
vẫn xa lạ
thông tin trao nhau chỉ là ký hiệu
sắp xếp ngẫu nhiên không theo điệu theo vần
hình dung mặt người qua từng con số
trò chuyện bằng check mail, tin nhắn
không cần ngữ điệu sắc huyền hỏi ngã nặng
không cần...
bỗng giật thót người bởi trong trẻo tiếng chim ngân
rớt từng giọt trên bê - tông cốt thép
mỗi mảng tường vô hồn như cái chết
lòe loẹt xanh đỏ tím vàng
thời thượng sắc màu đô thị
sắc màu tiếp thị
và em
tóc em, môi em, mắt em, nanh vuốt của em cũng xanh đỏ tím vàng
từng mảng linh hồn đóng băng
nụ cười em đóng băng
nhan sắc mannequin
nghẹt thở
nhịp điệu đời sống đã đôi lần nghẹt thở
kim đồng hồ lao nhanh
người lao nhanh
em cũng lao nhanh
rời khỏi cuộc tình từng hẹn biển thề non
chỉ tội nghiệp con kiến lang thang
tội nghiệp tôi làng nhàng
vẫn lắng nghe tiếng hót rớt ngang trời
sống đời phố với tâm hồn trật nhịp
tôi gọi thầm tuổi 18 tôi ơi!
*Sáng chủ nhật
về nhà thôi Quốc ơi
chẳng còn chỗ nào để đến
đã giờ thứ 25
sương giăng đầy màn nhện
anh phải làm thế nào
phá vỡ những màn nhện?
X là một màn nhện
khiến anh đắm đuối hoài
Y là một màn nhện
giăng lưới đời anh phiền muộn
mối tình câm thuở mới hoa niên
đã chìm xuống biển xanh tuyệt vọng
anh gọi thầm sao kim
gương mặt nhiều tàn nhang
chưa một lần dám nói yêu em
vậy mà em xa khuất
chập chùng sóng vỗ ngoài khơi
cuộc đời ư?
làm sao ta hiểu hết
tại sao người kia nên vợ nên chồng
còn anh đây đang một số không
thất bại trong hôn nhân
đừng than thân trách phận
sương giăng đầy màn nhện
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
về nhà thôi Quốc ơi
mặc kệ chiếc xe chạy
bàn ghế chạy
thời gian chạy
chỉ còn gương mặt em đứng lại
không phai trong trí nhớ
ngày đổ vỡ
không gian đổ vỡ
chỉ riêng em
nguyên vẹn từng đêm
soi bóng xuống giấc mơ
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
gió đường dài khấp khểnh
gió cuốn về biển khơi
gió chạy trên môi
hơi thở em
liếm môi năm 17 tuổi
vẫn còn thèm
đường phố vòm xanh đã già nua
một mình anh đi
những chiếc lá khô vật vờ trước mắt
môi bỗng thèm tiếng hát
bay ngang trời hư ảo bóng ma trơi
tim đau nhói
đường xa vời vợi
đường xa
anh thấp thỏm trở về nhà
đóng kín cửa
vẫn còn nghe hơi thở
hơi thở dài hơn đường ray xe lửa
hơi thở dài hơn xếp hàng rồng rắn mua vé xe lửa
về nhà thôi Quốc ơi
không còn người tình cũ ngồi hong tóc trong khu vườn cũ
chỉ còn tiếng chim kêu rực rỡ
như tà áo lụa đỏ
vắt ngang qua thời gian
anh đi
linh hồn bay qua vườn trái chín
tiếng chim vô tình cứ kêu lên bịn rịn
đôi hài xanh
nét mày xanh
anh đi
không còn gặp người tình cũ ngồi chải tóc trong khu vườn cũ
chỉ nghe tiếng chim khàn khàn như cơn ho của trẻ con mất ngủ
chẳng bao giờ còn gặp chiếc lá non tơ
như đôi mắt ngọt ngào của nàng
như đôi môi quyến rũ của nàng
ngờ nghệch như trẻ nhỏ
đi qua khu vườn cũ
anh ngồi bệt xuống đất nhặt lấy âm thanh
của lũ chim kêu vang
rực rỡ như tà áo lụa đỏ
về nhà thôi Quốc ơi
tâm hồn trống rỗng không giận không hờn không buồn không nhớ
bóng đêm đổ nhào xuống thành phố
từng khối đen bủa vây ngã tư đường
anh lại trở về nhà
thắp một nén nhang thơm dưới khóm hoa
nhìn khói nhạt bay lên trời xanh
dỗ lòng yên tĩnh
biển động ngoài khơi xa
anh không hay biết
thế giới đang khủng bố chiến tranh
sụp đổ tan tành
chưa kịp sống đã lao vào cõi chết
loài người buồn vậy sao?
một ngày đi qua kỷ niệm nháo nhào
khiến anh nghẹt thở
thèm khí trời để thở
chuyện tình buồn cũng sợ
chuyện tình vui cũng sợ
ngoảnh lại thấy tuổi 40 sồng xộc rượt theo
màn nhện giăng như sương
sương dày như màn nhện
đường dài phố lạnh đêm mưa
ngày ngày dòng đời chảy xiết
chẳng lẽ anh phải bám vào trang viết
để tìm người con gái mắt buồn
thường vỗ về anh bằng câu hỏi trống trơn mỗi một chữ “sao”
thì ai biết làm sao
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
ngước mắt nhìn lên vòm cây
nén nhang ngún dần
đêm dài
bao giờ tươi thắm nắng ban mai?
Chương 3:
VÒNG QUAY CỦA KIM ĐỒNG HỒ
năm ba mươi tuổi lần đầu tiên trong đời
đặt bút ký vào đơn ly dị
tôi đã bắn vào sọ tôi
bằng chữ ký
thôi nhé em từ đây phiền lụy
sẽ chia đôi trên hai nẻo đường dài
thôi nhé em đem theo một nửa
trong tâm linh yêu quý một hình hài
chia đôi nhé những giận hờn trong trẻo
em mang đi ly biệt phía chân trời
gió điên cuồng thổi qua trí nhớ
những nỗi đau êm ái của một thời
chia đôi hết - tôi mang theo chữ ký
như dao chém trong đời
một vết sẹo từ đây vĩnh viễn
ám ảnh tôi như máu thịt con người
trong tình yêu con người
không gì khó hơn một chồng một vợ
một duyên một nợ
từ buổi tóc xanh cho đến thuở bạc đầu
vẫn tương kính như tân
cây hôn nhân
từng ngày bén rễ
xum xuê hoa quả
không gì dễ dàng bằng tình chung lang chạ
đa tình đa thê đa thiếp đa chồng
đa yêu đa em hẹn hò hồi hộp
tôi đang mơ một mái gia đình
từng đêm không chớp biển mưa nguồn
được ăn một mâm nằm chung một gối
được thấy cuộc đời mỗi ngày một mới
tất bật lo toan cơm áo gạo tiền
đang bù khú với bạn bè bồ bịch
vợ nhắn tin như điên
điện thoại léo nhéo như điên
mấy giờ rồi có nhớ?
phải về nhà ngay không chần chừ một giây không từ từ một phút
hạnh phúc
là sáng chủ nhật phóng xe xuống phố
chở vợ vào siêu thị mua sắm
đưa con đi bộ ở công viên
sau cơm chiều nằm thong dong đọc báo
vợ ngồi xem truyền hình
con lật trang vở học
trong giấc mơ phiêu lãng nắng bình minh
vó ngựa lang thang
chồn chân mỏi gối
có những đêm mở mắt nhìn bóng tối
quờ tay chạm tay mình
tôi dỗ tôi hãy ngủ
mười ngón tay đàn ông đang thở
tôi dỗ tôi ném âu lo xuống sông
thả muộn phiền lên trời
mỗi sớm mai lên thắp đuốc tìm người
người ở đâu
hỡi người em định mệnh
bao giờ sẽ đến?
đêm
tôi xóa nốt ruồi đen
nằm trên sóng mũi...
em yêu dấu,
ngày vui qua nhanh ngày buồn vội tới
ta yêu nhau chưa kịp làm đám cưới
sông Hàn biếc xanh còn bóng em
tiếng ve sôi giữa trưa hè yên tĩnh
còn nhắc tên em
quán nhạc chiều cuối năm
gió lạnh tím môi
tô cháo khuya con cá bống kho tiêu
ngon nhức răng
nhớ lại vẫn còn thèm
đêm giao thừa ngã tư chợ Cồn
môi hôn
dịu dàng hoàng cúc thơm
về chung một bóng
ngọc lan vườn nhà ai
rụng xuống ngôi sao rét cóng
chén chè ngọt lịm Hội An
vệt rêu chùa Cầu
ngày ngày vẫn xanh
rất mong manh
làm sao giữ lại?
cây nhạc ngựa từ ngày em thơ dại
vẫn thì thầm phố nhỏ đường quen
không còn em
bụi cũ xoáy vào hố mắt
em ơi đừng khóc
có những điều cần nhớ
vẫn phải quên
quên những dòng nhật ký
quên những câu thơ dự báo chuyện tình buồn
quên những dòng chữ cô độc lạnh lùng
quên mùa hè năm 1990, tôi viết:
“ngày mai, tôi sẽ bỏ đi thật xa,
tôi đi lên núi tìm em rồi ngủ quên bên dòng suối
có lẽ đêm ấy, trong giấc mơ tôi sẽ thấy quê nhà,
tôi thấy em trở thành cô dâu và tôi được dự phần trong tiệc cưới
nếu điều ấy xẩy ra trong đời,
dù một phút một giây, nhưng sợ không kịp nữa rồi
ngón tay nhỏ nhắn kia đâu dành tôi đeo nhẫn cưới
chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
ngày mai, tôi sẽ chạy lang thang trên đồi
nằm ngủ với cỏ hoa dịu dàng trên mặt đất
đêm ấy, tôi mơ thấy em đặt giữa ngực tôi một cánh hồng đã phai mùi hương
chỉ còn lại nỗi buồn hiu hắt
tôi vẫn nghe đâu đây lời em hát
chuyện ái tình như nước cuốn hoa trôi
nhưng có một điều làm tôi kinh ngạc:
chưa kịp hôn nhau sao đã cách xa rồi?
sao phải xa nhau hỡi người tình bé bỏng của tôi ơi!
sợi tóc thời con gái của em vẫn còn nằm trong trang nhật ký
là sợi dây thiêng liêng cột lại bao điều phiền lụy
làm sao tôi có thể bỏ đi thật xa?”
tôi đi xa hay em bỏ đi xa?
tại sao ta xa nhau mà họa mi vẫn hót?
giọt mưa khuya đường về tóc ướt
đâu ngõ nhỏ ngày tết
kỷ niệm xa lăn lắc
nhưng hoàng cúc vẫn thơm nhan sắc
ngày xưa
em yêu dấu,
có khi đi sau nhưng lại đến trước
đã cùng tôi mặn muối cay gừng
giông tố bão bùng
nước xoáy
đêm 25.12 gió từ sông Sài Gòn
hát lời ca thiện tâm
môi ngon
và lửa
lửa đam mê của màu đen rực rỡ
khiêu vũ trên ngực tôi
điệu blue đen
bông hoa thánh thiện màu đen
thơm như rượu champane
ngọt như lời hứa hẹn
trong ngày vui và em đã đến
trong ngày vui và em đã đi
tình ơi
tinh khôi
vẫn rơi
chia đôi
trên môi
tả tơi
thì thôi
hát lời
lả lơi
xa xôi
nắng ngời
gọi mời
sông trôi
sóng nhồi
núi đồi
son môi
ru hời
về nơi
xa vời
ngày tôi
thôi nôi
mặt trời
sinh sôi
đắp bồi
tình ơi
từng ngày nhớ
từng mùa quên
tôi ngủ vùi trong cánh rừng lửa cháy
thức dậy tìm thấy dưới tro tàn
một cánh hoa cô độc
tìm thấy trên ngực
một vết thương đã mọc
tìm thấy trên đường về
một giọt nước mắt
em ơi đừng khóc
có những điều cần nhớ
vẫn phải quên
nghiến răng để mà quên
quên những dòng nhật ký
quên những câu thơ dự báo chuyện tình buồn
quên những dòng chữ cô độc lạnh lùng
quên mùa thu năm 1994, tôi viết:
“buổi sáng mở cửa bước vào dòng đời
tôi thèm thả chân xuống cõi rong chơi
ghé thăm nhà tình nhân
ngồi ngoài hiên uống ly trà nóng
an ủi nàng đôi câu:
“chúc em mau lành bệnh”
để từng ngày còn được hôn nhau
đời sống có quá nhiều phiền muộn
sao lại giận hờn giấu diếm nụ cười?
tôi sẽ già như ông lão tuổi chín mươi
đi giữa phố phường chông chênh như bước trên hàm răng thú dữ
quên đường về
đời sống mệt nhoài như một cơn mê
sao lại còn đay nghiến?
tôi sẽ như cậu bé Pinocchio
thằng người gỗ trẻ thơ
suốt một ngày ngồi nguyện cầu và đọc kinh sám hối
lá thư nàng thơm như những đồng tiền mới
reo vang cõi trần gian
những âm tê hát u xê
ấm áp chạy ùa vào ngực”
đêm đã khuya
một bông hoa đầu tiên vừa mọc
tiến gà gáy xé toạc bóng đêm
mặt trời đã lên
em có cầu mong cho tôi từng ngày vòm xanh trái ngọt?
Chương 4:
HOA TRÁI CÒN XANH
*Đêm trong con mắt
Nhật ký 1
Không nghe được giọng nói em
Ngày dài cho đến hết đêm còn dài
Phơi tình trên ngọn nắng maiTrong anh rét mướt ngày dài như đêm
Không nghe được giọng nói em
Ngày ngắn như thể hết đêm lại ngày
Anh bồng nỗi nhớ trên tay
Treo lên giữa cái ngắn dài ngày đêm
Không nghe được giọng nói em
Trong anh đêm lại dài thêm ban ngày
Nửa khuya chập choạng nắng mai
Mặt trời giữa ngọ cũng đầy bóng đêm
Nhật ký 2
gió Đà Lạt
những ngọn đồi choàng dậy trong đêm giáng sinh
cùng cầm tay đi dạo
bươm bướm bay dập dìu lạnh cóng
em như sâu cuộn tròn trong anh
hơi thở ngọt
sương tím
tình xanh
đêm giáng sinh
sinh nhật của em
cũng là sinh nhật anh
anh đã có một ngày đầu thai kiếp khác
ngày gặp em
Nhật ký 3
mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con đi
đường xa quá
tâm hồn đang rét mướt
chẳng lẽ con khóc
chẳng ai dỗ dành
con lang thang trong vô tận
những ngả đường vàng vọt màu sốt rét
tại sao con không chết ngay lúc này
ngay bây giờ
nàng đã bóp trái tim con từng giây từng giây
tại sao con không mất trí trong lúc này
sống thì phải nhớ
nỗi nhớ bây giờ là nỗi buồn đã mọc rêu
bám vào đâu cũng trượt ngã
con ngã giữa dòng đời lúc bốn mươi sáu tuổi
từng ngày nước đục ngầu cuốn xiết
mẹ ơi con chưa muốn chết
con còn quá yêu đời
còn yêu nàng dẫu nàng đã ngàn lần xa lánh
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
một đóm sáng lẻ loi
đêm tối quá
con đi về đâu trong giấc ngủ có quá nhiều phiền muộn
làm sao trở lại thời thơ ấu
thuở chưa gặp nàng
sống từng ngày hồn nhiên như cỏ mọc
ngày ấy giọt nước mắt chưa lăn khỏi mí mắt
ngày ấy
từng ngày xa xôi
thời gian điên cuồng quất những ngọn roi
tím bầm hai con mắt
đêm đen
đau buốt ngực
tà áo của nàng vẫn thơm trong ký ức
vỗ về từng vết thương
con đã có những ngày chìm trong nỗi buồn
rơi xuống vực sâu
nghẹt thở
nàng đã lấy của con hơi thở
đã lấy nụ cười
đã lấy sự sống
đã lấy mơ mộng
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
từng đêm mưa lạnh cóng
con vẫn nuôi lửa ấm
trên tay
Nhật ký 4
buổi sáng,
nắng đã lên
anh nằm dài trên giường và tự nhủ
ngủ đi
còn gì buồn hơn khi đi giữa dòng đời
bằng một cơn mê mộng mị mụ mẫm mù mờ
chi bằng dỗ dành giấc ngủ
để lãng quên
lãng quên như thuốc độc
lãng quên như thuốc mê
lãng quên như cơn đau
ai dìu anh ra khỏi cơn đau?
giấu kín trong tâm hồn một điều bi thảm
ai chia sẻ?
anh đi đứng vô hồn
không nói không ăn không cười không nhớ
từng mảnh tâm hồn đang vỡ
dưới gót sen kiêu sa
anh thấy quanh anh những hình nộm
những tâm hồn gỗ đá
những người máy
những computer
sống chán phèo
chán nản
địa ngục ở nơi nào?
sao anh không một lần đi đến đó?
nơi ấy không có em
không có vết dao đâm vào trong ký ức bằng tiếng cười giễu cợt
bằng lời đay nghiến
những bông hoa đã tự tử trong khuya
những oan hồn đang khiêu vũ trên chiếc bánh sinh nhật
bủa vây anh
những màn nhện giăng kín đường anh đi
sông dài đã hóa biển dâu
còn đâu em ngọt ngào?
thôi đừng nhớ nữa
ngủ đi
ngủ để quên lãng một chuyện tình dang dở như trang nhật ký dang dở
dang dở ngày mưa tóc anh chưa kịp ướt
dang dở ngày nắng đẹp môi anh chưa kịp hát
đôi khi anh tự hỏi
tại sao anh lại có mặt ở trần gian muôn mặt cay đắng này
dù vậy vẫn phải cứ chấp nhận
chấp nhận một cuộc chơi quá sức chịu đựng
nhưng vẫn chịu đựng
ấy là đời
ấy là sống
từng ngày chết
từng ngày vui
từng ngày mơ hồ nắng reo ngoài đường phố
từng ngày đi không biết đi đâu và về không biết về đâu?
sao anh không là một ngọn cỏ mọc trên nấm mộ vô danh
để từng ngày bình yên?
Nhật ký 5
thoát khỏi ánh sáng của một ngày đang đến
tôi dại dột lao vào bóng đen
đó là tự sát
nhưng biết làm thế nào
trái tim tôi mong manh như tơ liễu tháng giêng
làm sao chịu đựng nổi niềm đau quá lớn
tình yêu không là canh bạc
sao tôi nhẵn tay
không còn vốn liếng
những bài thơ yêu đời đã tắt lịm phía chân trời
những niềm vui đã vỗ cánh bay về trời
những hy vọng tắt ngúm
khúc hoan ca đã khô trên môi
giấc ngủ chập chờn mộng dữ
tôi bơ vơ như đứa trẻ lạc đường
người đã dẫn tôi đi về phía đêm đen
đêm đã mở ra những bất trắc cay nghiệt
trái tim tôi nhu mì như một bông hoa mọc trên đồi
bàn chân nào giẫm nát?
tình yêu tôi tinh khiết như giọt lệ trẻ thơ
ai đã tước đoạt?
đêm nay ngoài khơi thuyền buồm nào đã giong
đi về nơi bão tố
từng ngày tôi phải ra khơi
đối mặt cùng tai ương
có gì bảo hiểm không?
chẳng có gì ngoài một tâm hồn ngây ngô thi sĩ
có ai bảo vệ không?
chẳng có gì ngoài một hồn thơ yêu em yêu em yêu em
yêu như ngày mai sẽ chết
yêu như ngày mai nổ tung trái đất
yêu như cơn khát
yêu như mê điên
tôi ngước mặt lên trời nhìn từng ngôi sao và uống đầy trong mắt
mắt tăm tối mù lòa
mùa đã sang và những cơn mưa phùn đã đến
sao niềm vui vẫn không đến?
Nhật ký 6
bây giờ tôi lại sợ căn phòng của tôi
gió thổi rông rênh ngày tháng
tôi nằm như con chó ốm
trời ơi nơi này em đã đến
em nằm chỗ này
em khóc chỗ kia
có sợi tóc rối
còn nằm trên gối
sợi tóc vuốt ve khờ dại cuộc tình đầu
giờ em nơi đâu?
từng ngôi sao
vẫn mọc
từng đêm tôi dỗ dành mệt nhọc
lời sám hối
chạy trên môi khô cằn
tình ơi yêu dấu một vết răng
trên ngực tôi em đã cắn
niềm hạnh phúc vô biên
nghiến răng
tôi chúc tôi ngủ ngon
Nhật ký 7
trên vòm xanh từng ngôi sao khiêu vũ dìu niềm vui bay lên
vậy mà tôi không em
vẫn không em
tôi lại gõ lóc ca lóc cóc
gõ bàn phím như đang leo dốc
lên dốc để tuột dốc
tuột rồi lên
cái trò chơi của phận người ngắn ngủi
quá đỗi chênh vênh
vẫn không em
tôi lại đợi bóng đêm
đợi màn nhện giăng trên trần nhà để nhớ cánh rừng nào cỏ mọc quạnh hiu
đồng đội tôi chết lúc hoàng hôn bị cắt tiết
lúc bình minh xám xịt
lời tử biệt
máu trên môi đỏ rực một màu son
tôi đợi cõi đời vui khi sống vô tâm
không óc không tim không phèo không phổi
không hơi thở lặng im không tiếng nói
tôi đợi ai?
tôi đợi kim đồng hồ nhích dần từng phút từng giây
và nghĩ đến từng ngày đang leo dốc
tôi nhìn ai?
tôi nhìn thằng ngốc
tuổi 40 nhưng trong tâm hồn vẫn còn giữ cảm xúc hồn nhiên như đứa trẻ
cần có vợ vừa là người tình vừa là chị vừa là bạn vừa là em lại vừa là mẹ
để an ủi?
để chia sẻ?
không, hơn cả thế
đó là sự chịu đựng
tôi chịu đựng tôi đã quá đủ rồi
tôi thất thường tính nết
ngay cả tôi cũng chẳng hiểu tôi là ai
thằng ngốc đó làm sao ai hiểu hết?
từng ngày tẻ nhạt
sự tẻ nhạt cũng giống một vết thương
sưng tấy trái tim
giọng nói của em là gai nhọn
đau buốt tim
Nhật ký 8
đi qua mộng mị từng đêm
không nói không cười không vui không nhớ
chỉ cảm nhận từng ngôi sao hoảng sợ
sắp lạc về phía mây mù
yêu nhau mùa thu xa nhau mùa thu
tôi sinh giờ thìn vào lúc đầu thu
thân phận bọt bèo như lá
rụng xuống dưới tay người
đôi khi nằm mơ nghe được một giọng cười
một giọng nói trong trẻo
vậy là vui
chẳng lẽ mùa sang hoa lá đã xanh chồi
tôi vẫn cứ ngủ vùi
vỗ về vết thương?
buổi sáng
từng cánh chim bay về nắng đẹp
từng bàn chân khép nép
từng môi ngoan chờ đợi
từng phút giây lặng lẽ ngó trời
từng ngày dài chẳng lẽ tuột ngoài tay
tôi cứ ngồi im lặng
dỗ dành vết thương
cúi mặt xuống tìm nơi trú ẩn
tôi thầm hỏi, bao giờ tình yêu là một cõi thiên đường
tôi thầm hỏi, trái tim tôi mỏng mảnh
như một giọt sương
bao giờ người sẽ đến
bao giờ người dìu tôi đi ra khỏi nỗi buồn
trái đất hoang vu như cái linh hồn
Nhật ký 9
khi tôi nhắn tin, em lại bảo tôi “khùng”
sao lại tàn nhẫn đến thế?
tâm hồn tôi vỗ từng nhịp sóng
hát mãi về người tình xa
người tình đang xa?
hay người đã xa?
tôi chẳng biết vẫn mơ hồ hy vọng
ừ hy vọng để sống
để còn yêu trái đất nhỏ nhoi này
trái đất nhỏ nhoi
còn em thì quá lớn
từ nay đừng tin nhắn
đừng nhớ số điện thoại
nhớ là dại dột
khổ tôi chưa?
lạy trời, trời đổ xuống cơn mưa
tẩy sạch tâm hồn tôi nhớ về một người có tên Nỗi Nhớ
Nhật ký 10
đang đi trên cánh đồng hiu quạnh
bất ngờ đổ xuống một cơn mưa
tôi trú ẩn nơi nào cho khỏi ướt?
những sợi mưa giăng mờ mịt lối về
những sợi mưa như roi
quất vào hồn đau ngất
những giọt mưa như môi
hôn tình đau rét mướt
có những lúc tôi nằm nhắm mắt
muốn lãng quên
nhưng trong cõi chiêm bao em lại quay về
vẫn sen hồng áo trắng tuổi mười lăm
vẫn ngọt ngào từng dấu răng
hằn vết trong trí nhớ
tôi rã rời ngồi dậy và tập thở
thở thật sâu và hãy thở thật sâu
để quên cơn mưa Quảng Ngãi
ngày viếng mộ đầu xuân
tiếng cười em rúc rích núp sau lưng
hương tóc em núi đồi Thiên Ấn
ngoài trời đang đổ xuống cơn mưa
tôi trốn vào đâu cũng gặp mưa
em là một cơn mưa bất tận
cuốn tôi trôi hoan lạc ở địa đàng
cuốn tôi lênh đênh trên ngày trên tháng
những tháng ngày rỗng không
những tháng ngày đôi khi tôi tự hỏi
tại sao phải thở phải ăn phải ngao du ngao ngán
như một kẻ mất hồn?
tôi không còn ý thức về thời gian
mặt trời lên cũng giống lúc hoàng hôn
chót vót núi cao thì có khác gì sông
sông chảy sông trôi thì khác gì là suối
trái tim cô đơn có khác gì viên cuội
tôi có khác gì một kẻ mộng du
đi qua cuộc đời này bất tận một cơn mưa
mưa là em
em là mưa hay là ngôi sao vậy?
tôi chỉ biết trên bàn tay tôi có một dòng máu chảy
vẽ lên gương mặt năm em mười bảy
lần đầu tiên yêu và gọi tên tôi
tôi đặt từng con chữ lên môi
và đánh vần tên của một người
ngoài trời vẫn còn mưa
tâm hồn tôi khô cằn như đá sỏi
bao giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại
bao giờ?
Nhật ký 11
trên mái nhà của anh những bóng chim hiền lành thường hót ca ngợi nắng mai
sáng nay đã bay đi đâu?
bởi giông bão đã đến
em đến như một tình cờ
từng ngày đời sống của anh xáo trộn
ai đã xáo tung từng mẫu tự a, b, c, d... ném vung vãi trên cánh đồng thời gian?
làm sao anh có thể bình tâm ngồi sắp xếp lại
ai xáo tung giấc mơ anh
gối chăn xô lệch
lần đầu tiên trong đời
anh thấy mình đi gần về phía bóng đêm
nơi ấy không có tiếng cười
chỉ đầy những tiếng thở dài mỏi mệt
nhắm mắt anh thấy con ngựa già lang thang trên sườn non
ngọn lau trắng như tóc
hắt hiu trong gió
tiếng hát nào vang vọng từ cõi địa đàng
ai dẫn anh đi về nơi ấy
hoa hồng bao giờ đã úa
nắng lúc nào đã phai
hương tóc em còn sót lại trên tay
vuốt mặt sượng sần nỗi đau
cúi xuống nhìn xuống dòng sông
sông đã chảy
ngước mắt nhìn lên trời
vẫn ngôi sao thơ dại
đứng bơ vơ rét cóng phía chân mây
ai đã đem cơn bão đến
từng ngày xáo trộn
từng ngày tôi điên cuồng chạy trốn
làm sao thoát khỏi nỗi ám ảnh nhọc nhằn
đường phố không một bóng người
bao giờ tôi hóa thành hạt bụi
về trời?
Nhật ký 12
Những giọt mưa rơi xuống đất với vận tốc như thế nào?
Có thể bảo nó rơi chậm thôi. Đừng rơi nhanh
Ai làm được điều đó?
Chắc không ai làm được, ngoài thượng đế
Khi yêu em, anh ồn ào như sóng, ồ ạt như mưa
Điên cuồng thương
Quay quắt nhớ
Lúc tĩnh tâm nhất anh bảo, này trái tim ngu dại kia, hãy yêu chừng mực, vừa đủ, chứ đừng nên dạt dào như thế
Nó dỗi hờn đáp, tớ đang yêu, tớ đang nhớ, tớ đang mê, vết thương từng ngày sưng tấy...
Biết làm sao?
Biết làm sao khi mưa cứ đổ xuống lòng anh những cơn đau bất tận?
Anh bảo, thôi ngưng mưa. Mưa vẫn mưa
Anh bảo nắng lên. Nắng vẫn trốn biệt một nơi xa khuất
Yêu chừng mực là một cách khôn ngoan?
Trong tình yêu làm gì có chừng mực
Anh bảo gió ngừng thổi. Gió vẫn chạy trên môi anh để hát lên những hy vọng mơ hồ
Anh bảo anh im lặng như phiến đá. Nhưng trên đá, rêu đã mọc
Anh bảo anh bình thản như cỏ. Nhưng cỏ đã thơm những dấu chân em
Anh bảo anh hãy giữ sự thanh thản trong tâm hồn, nhưng khổ nỗi, ngoài khơi xa bão giông và từng ngày anh chông chênh đi về như gỗ đá
Anh bảo, này trái tim tội nghiệp kia ơi!
Sao mày không là gỗ đá?
Nghe anh nói những lời tàn nhẫn như thế kia, bỗng nghe đâu đó trên vòm trời vọng về những tiếng kêu bi thương. Như thú hoang trúng đạn. Trái tim nằm yên để đi vào cõi chết
Vậy phải làm sao?
Một ngày kia, có đứa trẻ đi vào trong rừng sâu tìm được viên đá cuội. Đặt vào trong ngực
Ngực phập phồng những nhịp đập khỏe mạnh và phơi phới yêu đời
Lúc ấy gió đã lên và nắng đã xanh. Tình yêu quay về. Từng ngày sống
Từng ngày đi qua, viên đá cuội đã thay thế trái tim của nó
Nhật ký 13
Em choáng ngợp trong tôi từng giây từng phút
Kể cả lúc đang giấc mơ
Mỗi lúc tôi ăn, mỗi khi tôi ngủ
Nỗi nhớ em giông tố cũng dật dờ
Tôi vùi đầu vào những dòng thơ
Chỉ gặp nước mắt
Ngước mặt nhìn vòm xanh chót vót
Thấy cây trong vườn mỗi sáng cũng quanh hiu
Tiếng chim hót buồn như đang cảm cúm
Mặt trời lên sao nắng nhạt như chiều?
Tôi còn trẻ sao trở nên lẫm cẫm
Gọi tên em như một kẻ ngủ mê
Gọi tên em tiếng kinh cầu thành khẩn
Gọi tên em ngớ ngẩn lạc đường về
Tôi bước ra đường mang giày quên cả vớ
Thoáng thấy ai cũng ngỡ đó là em
Cũng ngỡ gặp một màu áo đỏ
Lửa ái tình cháy sáng một ngàn đêm
Tôi đi lại những con đường ngày nọ
Vẫn còn nghe thấp thoáng tiếng em cười
Bỗng sực tỉnh vì đâu mây trắng quá
Em tôi đâu xin hãy đến trong đời
Em tôi đâu trái tim tôi đau nhói
Gươm đao còn sáng lóa giữa đường đi
Ác quỷ có trong đời đấy chứ
Là cơn say ngu muội giết xuân thì
Những cơn say ngốc nghếch
Đó chính là thuốc độc giết tình si
Tôi nghiến răng. Tôi ăn năn. Và tôi dằn vặt
Tôi nguyền rủa tôi đục khoét những đêm dài
Xin tha thứ phút bốc đồng trẻ dại
Tôi soi gương căm ghét cái mặt mày
Cái mặt tôi ngu đần như tội ác
Tôi soi gương tôi tự tát mặt mình
Những sớm mai thức dậy
Làm thế nào để nhìn được bình minh?
Làm thế nào để mỗi chiều lá biếc
Vẫn reo vui những đường phố Sài Gòn
Nắng đang lên tơ mềm như em vậy
Nhưng riêng tôi là chiếc bóng vô hồn
Những bài thơ bi thương như máu chảy
Có lúc nào em tha thứ cho tôi?
Bỗng nghe từ trời cao sóng vỗ
Tiếng của em nũng nịu gọi tên tôi
Sống có nghĩa là còn nuôi hy vọng
Hy vọng lửa thiêng vẫn giấu dưới tro tàn
Hy vọng giữa một ngày mùa đông rét mướt
Trong hồn tôi thức dậy đóa hoa vàng
Và em đến như một niềm Ân sủng
Thiên chúa của tôi là Sự sống ở đời
Như phép lạ bỗng người câm biết nói
Câu đầu tiên tôi lại gọi “Nàng ơi”!
*Từng ngày tập thở
nhảy xuống suối tẩy rửa linh hồn
ngày đi không ngoái lại
những đam mê dục vọng rã rời
tôi gào lên những tiếng kêu bi thương
như chó sói tru trên đồi hoang
đêm dài điệu ru đơn
không có gì an ủi tâm hồn ngoài những câu thơ trong sạch
một dòng nhẹ tênh
sao không đưa tôi bay về cõi địa đàng
nơi ấy không cỏ cây không thay lòng phản trắc
nhắm mắt đi đến một chân trời mới
thắp lại ngọn lửa sáng tạo
thổi bùng lên cơn bão
chuông đồng hồ gõ nhịp nửa khuya
tôi nghe trong gió
ngân vang tiếng gõ móng của ngựa đi hoang
chân mây mù lòa
đầu vú nõn hồng như búp sen
tôi sẽ cắn
môi mặn
dòng thi ca chầm chậm
chảy về dòng sông tuổi thơ
bãi bờ xa tít tắp
một dòng nước xanh biếc niềm vui
một dòng đời kim khí điện máy
nhịp nhàng trôi
môi tôi thôi nôi
đêm dài điệu ru đôi
lạnh buốt từ trong xương
gương mặt em thánh thiện như vạt cỏ non
ngập chìm trong trí nhớ
từng ngày tôi tập thở
lắng nghe tình yêu vỗ cánh quay về
từng ngày tôi cắm đầu xuống đất
vẽ một khuôn mặt có hai con mắt
trắng dã
vẽ thêm một vệt râu đen
đặt tên Thi sĩ
trời sắp bão giông gió gào ngoài khung cửa
cây cối ngã nghiêng
tôi đứng yên như tượng đá
chờ mưa tẩy rửa khuôn mặt nhọ nhem
chờ người có bàn tay Lãng Quên
thắp lại niềm vui
trong tâm hồn cằn khô sỏi đá
vệt rêu xám của ái tình nghiệt ngã
tôi vấp chân té chúi xuống dòng đời
gió hun hút chân mây chập chờn
không còn nhan sắc nào ám ảnh giấc mơ
linh hồn lẻ loi một chốn đi về
đêm dài điệu ru đôi
tôi săm soi nhìn tôi
mơ hồ một bóng
hãy cười lên để còn nuôi hy vọng
nuôi lá trên cây xanh nõn mỗi ngày
nuôi niềm vui như giữ lại trong tay
giọt nước mắt vớt lên từ cô độc
xoa dịu vết vết thương
xoa dịu gối chăn che lại vết răng em cắn
nỗi niềm bơ vơ rơm rạ ngoài đồng
cúi xuống dòng sông
nước trong veo sao lòng tôi buồn bã
giữa tiếng cười loài người sao nghe xa lạ
mưa gió thênh thang đay nghiến đến bao giờ?
chờ tình yêu vỗ cánh bay về
từng ngày tôi tập thở
*Send mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Khi người con gái nhiều lần từ chối lời mời và dịu dàng “hẹn một dịp khác”. Thì phải hiểu chẳng bao giờ có dịp nào khác. Không phải từ chối lời mời, mà họ chối bỏ chính người mời. Nhưng chẳng lẽ sổ sàng nói “không”, vì lịch thiệp, vì đoan trang, vì tiết hạnh khả phong... họ ỡm ờ mây đang reo trên trời, gió dưới nước đang xanh và cứ thế hẹn một ngày sẽ đến.
Ngày sẽ đến là ngày không đến.
Trong tình yêu chẳng có ngày mai. Hoặc hôm nay, hoặc “không” hoặc “có”.
Đứng trước em, tôi chỉ là trẻ nhỏ. Đứa trẻ ngu ngơ không biết đường vòng. Núi sừng sững ngăn đường. Tôi ngu dốt lao đầu vào đá. Sông thăm thẳm ngăn đường. Tôi khờ khạo chúi mũi xuống sông. Nhưng tôi ơi, núi và sông muôn đời vẫn vậy. Chỉ có tôi ngu dại. Chết như không...
Những gì cho đi là những gì còn lại.
Em cho tôi niềm vui của tuổi dậy thì để nhận về vàng hoa trong nắng. Đã phai. Để nhận về đầy ắp ở trong tay tiếng ly vỡ dưới nền nhà bởi cơn say điên rồ không ý thức. Tiếng ly vỡ, tiếng kêu thất thanh. Tình yêu vỡ một triệu lời xin lỗi. Tình yêu vỡ phía chân mây ngút ngàn bão nổi. Gió thổi. Em vô tội. Đã lánh xa tôi dù chỉ một giây nhưng ngày lại dài ra thăm thẳm. Biển không em. Tôi không em. Tâm hồn dậy sóng, một tôi tuyệt vọng. Nhớ không nguôi.
Buổi sáng mặt trời lên. Chim chóc hót ríu ran nhủ rằng em thôi giận. Đường phố bình yên nằm nghe vòm xanh trò chuyện với tình nhân. Tôi trò chuyện với em. Những câu chuyện không đầu không cuối, dù nghe nhiều lần nhưng lần nào cũng mới. Bởi đang yêu.
Thế kỷ XXI, dẫu nhận được tín hiệu ngoài trái đất, lên sao Hỏa động phòng hoa chúc thì nhân loại vẫn khờ khạo lúc đang yêu. Yêu là yêu. Không cần chuẩn bị, không có hoài nghi. Không có chỗ cho so đo tính toán, không là nơi lý trí độc quyền. Tôi yêu em. Đơn giản bởi là em. Em là một trong tôi không có gì sánh nổi. Thoáng thấy ai cũng tưởng em. Nghe ai nhắc đến tên em, suốt ngày lại nhớ. Đêm ngủ mớ. Gọi tên...
Trong tâm hồn tôi có đôi lần giọt sương rớt xuống, lấp lánh gương mặt em.
Có những buổi chiều gió mới vừa lên, vườn nhà ai những bông hoa vừa chớm nụ, tà áo em lộng lẫy phía chân trời, tôi lại nhớ có một đêm trên vòm trời từng ngôi sao hân hoan khiêu vũ, lúc ấy, quán trà khuya nã nớt giọng em xanh. Tiếng cười nói hồn nhiên lần tỏ tình thứ nhất...
Em hỏi, làm sao nhớ lần tỏ tình thứ nhất? Đã quá nhiều cuộc tình. Nhưng tình cuối cùng là tình thứ nhất.
Năm 20 tuổi, tôi nghĩ mỗi cuộc tình là một sân ga, có gặp gỡ, chia lìa và nước mắt.
Năm 30 tuổi, tôi nghĩ mỗi cuộc tình là một chuyến phiêu lưu có gối chăn, ngoại tình và tiếng khóc.
Ồ nắng lên xanh, họa mi chưa ngưng tiếng hót.
Tôi vẫn còn săn đuổi tình yêu.
Tuổi 45, tôi ngừng săn đuổi. Không phải vì chân đã mỏi. Máu đã khô. Giọng đã khàn. Mà chính lúc này em đã tới. Em đã tới không hề báo trước. Không tin nhắn. Không điện thoại. Không người mai mối. Em tới tự nhiên như buổi sáng mặt trời lên, buổi chiều hoàng hôn sẩm tối và trong sâu thẳm tâm linh tôi vọng lên tiếng nói: Yêu em.
Nói yêu em tự nhiên như đói thì ăn như mệt thì nằm như đang sống thì từng ngày hít thở.
Vì lẽ đó khiến em hoảng sợ.
Biết làm sao?
Trong tình yêu tôi chỉ là đứa trẻ. Đứa trẻ ngu ngơ không biết đường vòng. Không biết ba hoa vòng vo tam quốc. Không biết uốn lưỡi bảy lần tán tỉnh lăng nhăng như một kép hát rẻ tiền.
Em hỏi, vậy là sao? Chẳng ai biết tại sao. Tôi, sinh ra đời đến hết đời vẫn ngây ngô như thế.
Tại làm sao?
Khi em dịu dàng từ chối lời mời bằng câu nói “hẹn một dịp khác”. Tôi ngây thơ đợi chờ “một dịp khác”. Đợi chờ nhịp đi 24 tiếng đồng hồ. Từ lúc kim giây dần dần đi về kim phút. Từ lúc nào đến lúc nào sẽ là “dịp khác”? Dẫu không biết. Vẫn chờ.
Kỳ diệu thay bí ẩn của giấc mơ, như một giấc mơ cuối cùng em đã đến.
Niềm vui đã quét sạch trong tôi những màn nhện. Tâm hồn tôi trong sạch đến diệu kỳ. Em đã đến. Không bao giờ còn có cuộc chia ly.
Em yêu nhé, anh van em một lần thôi rằng em thôi giận. Cơn giận xanh như rượu vang, hồng như rượu chát, đen như rượu thuốc, trắng như rượu đế đã làm anh mê sảng tháng ngày dài... Anh tỉnh dậy thấy em đã đến. Ân sủng của em trong trẻo mỗi sớm mai. Đơn giản như sự thật, là cuộc tình cuối cùng anh cầm được trên tay.
Chương 5:
TRÁI TIM BẮT ĐẦU TƯƠI TỐT
làm sao có thể trút hết đại dương
vào trong một tâm hồn chật hẹp
làm sao giữ được tình yêu bão táp
nếu lo sợ vô hình
làm sao chạm đến bình minh
nếu không dám đi về bóng tối
làm sao lên đến đỉnh núi
nếu không lao xuống vực sâu
làm sao anh có thể cứu được anh giữa đại dương giông tố
nếu không bấu víu vào nỗi nhớ?
gương mặt của nỗi nhớ
là em
may mà con có em
tâm hồn của tôi biết hướng về điều thiện
mọi tính toán điêu ngoa ti tiện
bỏ tôi đi
mọi già nua của cảm xúc chai lì
bỏ tôi đi
mọi cô độc
cũng bỏ tôi đi
trong tâm hồn bắt đầu mọc lên tiếng cười phóng khoáng
mọc lên niềm yêu đời
mọc lên hương sen
mọc lên vầng trăng
mọc lên cỏ nhú
mọc lên khoan dung
mọc lên tha thứ
mọc lên giấc ngủ
không còn mộng dữ
từng đêm ùa về
may mà còn có em
ngày đáng sống đến từng giây từng phút
đêm không còn bóng đen rét mướt
trái tim tôi vừa mới lên dây
đập từng nhịp khỏe khoắn
hào hứng như cánh diều
bay giữa trời cao rộng
nếu ném nó lên cây
quả đang xanh hóa ngọt
nếu đặt nó lên môi
môi bật ra tiếng hát
nếu thả nó xuống sông
sông bỗng thành rượu ngọt
trái tim của tôi ơi
đã bắt đầu tươi tốt
từng ngày sống
từng ngày yêu
nhìn lên trời thấy dòng sông xanh ngắt
nhìn xuống sông thấy thong thả mây bay
nhìn vào mắt em
không thấy sự dối lừa phản trắc
nhìn bàn tay em
thấy dịu dàng như bàn tay của mẹ
nhẫn nại như bàn tay của mẹ
chở che anh đi hết tháng năm dài
anh đi lên rừng, anh đi xuống biển
đẵn gỗ chặt cây dựng nhà
mái lợp bởi sợi tình óng ả
sá gì bốn mùa mưa nắng đi qua
anh cuốc đất vồng khoai, xẻ đồi trồng sắn
làm giàn tre nuôi bí với bầu
bầu thương bí đu đưa như trẻ nhỏ
ngày qua ngày gió thổi lớn lên mau
trước sân nhà leo giàn hoa tím
anh tưới cây lúc đợi cơm chiều
thương em ngoan tảo tần như dáng mẹ
sợi khói bay cay mắt bởi tình yêu
từ đây, anh biết mùi đái dầm con trẻ
đem lại cho ta một hạnh phúc diệu kỳ
thiên thần trong nôi giống anh như đúc
sẽ dìu anh và sẽ dẫn anh đi...
đi về phía nỗi buồn đang chạy trốn
sự sống của Đời mỗi ngày một lớn
là thịt xương anh hiện hữu một hình hài
bóng dáng của anh từng ngày trỗi dậy
anh bồng linh hồn bé bỏng ở trên tay
gieo hạt Đời nay đã mọc thành cây
vòm lá xum xuê từng ngày lộc biếc
anh thấy anh tồn tại phía tương lai
tự ý thức chẳng gì phải tiếc
trang thơ vẫn còn sau khi đã chết
thân xác kết thành một khối tình si
mầm sống thiên thần dần dần lớn dậy
cũng là anh, anh lại bước chân đi...
anh đi lên rừng, anh đi xuống biển
đi và đi cho hết trái đất này
anh biết rằng một ngàn năm nữa
vẫn kiếp người quanh quẩn sự đầu thai
anh lại đến cùng lời chào đấy nhé
linh hồn kia vừa nhập đến xác này
gieo hạt Đời trong bốn mùa siêu thoát
anh trở về tri ngộ bữa hôm nay
ồ thân xác mới vừa hội ngộ
vũ trụ xanh như sự sống con người
chào thế kỷ lại hồi sinh tươi trẻ
anh phập phồng lồng ngực tuổi hai mươi
thiên thần trong nôi giống anh như đúc
là thịt xương anh hiện hữu một con người
từ nay, anh biết em vẫn mới và em vẫn lạ
em thành vợ rồi em làm mẹ
anh vẫn yêu đắm đuối
như trai tơ
từng đêm làm thơ
lót dưới gối em nằm
những vần thơ cỏ mượt
ngủ ngon nhé em yêu
bằng bước chân của một người làm xiếc
anh leo vào trong giấc mơ em
hồi hộp và chông chênh
cứ sợ trượt chân ngã
và âu lo có thể làm tan vỡ
giấc mơ em
đi khẽ thôi chớ động đậy ngọc lan
làn hương dậy sẽ làm em mở mắt
bước khẽ thôi tôi ơi thầm nhắc
đừng chạm vào vòm xanh
lá xào xạc cũng làm em tỉnh giấc
leo vào trong mộng mị của em
tôi chỉ xin làm một người canh gác
đẩy đi những điều ác
đón mọi điều thiện về
để em ngủ trong mơ
bồng bềnh âm nhạc...
Chương cuối:
TÁI BÚT
sau những trò múa may quay cuồng trên sân khấu
vẽ nhọ bôi hề
thọc gậy bánh xe
ba que xỏ lá
đá cá lăn dưa
xập xí xập ngầu
xỏ xiên ba rọi
ném đá giấu tay
trở cờ lật lọng
miệng như bôi mỡ
lưỡi như thoa dầu
sau tận cùng phía sau
sau những lần quỵ ngã
anh ôm trái tim bầm dập tơi tả
quay về tìm phép lạ
là em
may mà còn có em
dịu dàng như hương sen
da diết như hoa cúc
em xoa dịu vết thương
đang sưng tấy trái tim
bằng tấm lòng nhẫn nhục
em băng bó nỗi buồn
bằng tình yêu không một lần ngờ vực
sớm mai lên nghe chim hót bình yên
từng ngày anh bình phục
may mà còn có em
hơn cả thế, may còn có mẹ
không gì vui hơn quay về còn có mẹ
chỉ ánh mắt bao dung, chỉ cái nhìn lặng lẽ
đã đẩy lùi mọi tai ương
ra khỏi cửa
mỗi miếng anh ăn, mỗi ngày anh thở
mỗi lúc anh nằm, mỗi giấc anh mơ
vẫn được mẹ chăm sóc
vẫn được em dỗ dành
trên đường anh đi gai nhọn rải dưới chân
trên đường anh đi tị hiềm đang phục kích
trên đường anh đi phản bội đang giăng bẫy
mẹ không ngủ và em mất ngủ
vẫn dõi theo thắc thỏm lo âu
trong mắt sâu chứa hàng triệu đêm sâu
vì anh, mẹ thao thức
vì anh, em bạc tóc
vậy anh sợ gì bão táp
sợ gì chân trời giông tố cuồng điên
sợ gì đêm đen ngược xuôi đơn độc
sợ gì đường đi lượn lờ rắn độc
chẳng sợ gì...
anh chỉ sợ anh một ngày kia như gỗ đá vô tri
trở thành người phản trắc
trên đường đi gặp quá nhiều nhan sắc
anh Don Jouan
anh dại gái
lãng quên em
lãng quên mắt quầng thâm
đã yêu anh mà khóc
lãng quên xuân thì mùa mùa lộc biếc
hiến dâng cho anh nghĩa vợ tình chồng
lãng quên những đêm mẹ ngồi tựa cửa
xao xác gió lùa bào mỏng cả đêm đông
anh mê muội lao theo trò phù phiếm
ầm ĩ phấn son
mặt nạ hóa trang
ỏng à ỏng ẹo
theo đóm ăn tàn
xúng xang xúng xính
võng giá nghênh ngang
đánh trống thổi kèn
khua chiêng gõ mõ
lên voi xuống chó
soát vé kéo màn
đánh trống bỏ dùi
nhắc tuồng ngọng nghịu
bằng linh cảm của một người góa phụ
mẹ lo sợ anh hư đốn giữa bùn lầy
mẹ lo lắng anh trở thành ai khác
cái tên đặt thuở lọt lòng không giữ được trên tay
bất chấp nỗi lo của mẹ
nhạo báng thủy chung của em
anh hóa thành con rối
quay cuồng trên sân khấu...
chẳng lẽ anh sẽ có những ngày nửa chuột nửa dơi
treo đầu dê bán thịt chó
nửa nạc nửa mỡ
tâm thế nhố nhăng hèn kém tầm thường
lãng quên đi những tâm hồn cao thượng
đã dạy anh biết sống hãy yêu thương
anh sợ anh trở thành ai khác
không mẹ không em nên đi đứng lạc đường
anh dằn vặt, anh tự vấn
anh tự kiểm, tự phê bình thành khẩn
anh soi gương tự tát mặt mình
mẹ ơi! mỗi sớm mai chạm mặt với bình minh
con lại xòe hai bàn tay trắng
nhìn xuống hai bàn tay trắng
tự nhủ hương của hoa
kết tinh từ cay đắng
không gì vững bền hơn sự cần lao
được làm người lương thiện
không gì thơm tho hơn hoa hồng trong miệng
là ngôn từ chia sẻ yêu thương
là tiếng nói dịu dàng
những miếng ngon vật lạ trên đời
con đã nếm chân trời góc biển
vẫn không ngon hơn một củ khoai lùi
mẹ bóc vỏ mớm cho con ngày thơ ấu
những miếng ăn từ bàn tay mẹ nấu
còn có cả tấm lòng
cả gió rét mùa đông
mẹ tất tả giật gấu vá vai kiếm từng xu ngoài chợ
một đồng lãi gánh mười đồng nợ
ăn mắm mút dòi
dè sẻn chắt chiu
ngay cả lúc cơm sôi
còn có cả giọt mồ hôi
của mẹ
ngay cả khói chiều
bếp lửa reo cũng ấm êm hạnh phúc
làm sao có thể quên?
sống để dạ chết mang theo
làm sao có thể quên một điều giản dị:
“thượng đế nhân từ không có mặt ở khắp mọi nơi
ngài đã sinh ra các bà mẹ”
mẹ là hiện thân của từng giọt lệ
đã vì con mà khóc
vui cũng khóc
buồn phiền cũng khóc
đã vì con gạt đi nước mắt
lao ra giông tố cuộc đời
xòe cánh tay mỏng manh như nắng lụa
chở che con bóng mát dưới vòm trời
may mắn cho ai còn có mẹ
vẫn có em suốt cuộc hành trình
vẫn có những linh hồn thánh thiện
dõi theo ta như sao sáng trên trời
trời sinh em để cho tôi
chiếc xương sườn thất lạc thuở khai thiên
đã tìm được vào ngày lập địa
tôi nhập vào em
máu liền máu
xương liền xương
ngàn năm yêu nhau hòa điệu âm dương
đừng giận tôi bởi tôi thường dại dột
lơ tơ mơ trẻ dạ non người
sau những cuộc vui ngổn ngang mùi dục vọng
mùi nước hoa rẻ tiền lợm giọng
mùi lang chạ ma ri sến
mùi đam mê như giẻ rách nát nhầu
mùi trở cờ đầu cơ chính trị
sau tận cùng phía sau
thoi thóp sau những mùi bội bạc
sau những ngày trôi sông lạc chợ
tôi mệt mỏi quay về
thần xác tèm nhèm
thiếu máu xanh xao bạc nhược
thèm hít thở một mùa trong sạch
vẫn mẹ vẫn em ngóng đợi từng ngày
dịu dàng năm ngón tay
ân cần từng giọng nói
tẩy rửa vết nhọ lọ lem
trên gương mặt héo khô như lá úa
từng ngày tôi bình phục
từng ngày tôi lớn khôn
từng ngày tôi trẻ dại
suốt đời tôi trẻ dại
có mẹ có em nên tôi tồn tại
tâm linh tôi bát ngát hát lời ca
hành trình của con kiến
sống và yêu hữu ích ở trên đời
vẫn có những linh hồn thánh thiện
dõi theo ta như sao sáng trên trời...
(Phú Nhuận, những đêm ngóng sao trời
2004 - 2005)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|