Nhật ký 4
buổi sáng,
nắng đã lên
anh nằm dài trên giường và tự nhủ
ngủ đi
còn gì buồn hơn khi đi giữa dòng đời
bằng một cơn mê mộng mị mụ mẫm mù mờ
chi bằng dỗ dành giấc ngủ
để lãng quên
lãng quên như thuốc độc
lãng quên như thuốc mê
lãng quên như cơn đau
ai dìu anh ra khỏi cơn đau?
giấu kín trong tâm hồn một điều bi thảm
ai chia sẻ?
anh đi đứng vô hồn
không nói không ăn không cười không nhớ
từng mảnh tâm hồn đang vỡ
dưới gót sen kiêu sa
anh thấy quanh anh những hình nộm
những tâm hồn gỗ đá
những người máy
những computer
sống chán phèo
chán nản
địa ngục ở nơi nào?
sao anh không một lần đi đến đó?
nơi ấy không có em
không có vết dao đâm vào trong ký ức bằng tiếng cười giễu cợt
bằng lời đay nghiến
những bông hoa đã tự tử trong khuya
những oan hồn đang khiêu vũ trên chiếc bánh sinh nhật
bủa vây anh
những màn nhện giăng kín đường anh đi
sông dài đã hóa biển dâu
còn đâu em ngọt ngào?
thôi đừng nhớ nữa
ngủ đi
ngủ để quên lãng một chuyện tình dang dở như trang nhật ký dang dở
dang dở ngày mưa tóc anh chưa kịp ướt
dang dở ngày nắng đẹp môi anh chưa kịp hát
đôi khi anh tự hỏi
tại sao anh lại có mặt ở trần gian muôn mặt cay đắng này
dù vậy vẫn phải cứ chấp nhận
chấp nhận một cuộc chơi quá sức chịu đựng
nhưng vẫn chịu đựng
ấy là đời
ấy là sống
từng ngày chết
từng ngày vui
từng ngày mơ hồ nắng reo ngoài đường phố
từng ngày đi không biết đi đâu và về không biết về đâu?
sao anh không là một ngọn cỏ mọc trên nấm mộ vô danh
để từng ngày bình yên?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|