*Sáng thứ sáu
I.
Thơ đòi hỏi sự tinh khiết của ngôn ngữ
Có thể là sương hồng trên cánh sen
Hoặc giọt nước mắt nũng nịu môi em
Hoặc thế này hoặc thế kia tùy tôi chọn lựa
Có những lúc thơ thập thò trước cửa
Điệu bước qua vần đi lại hữu hình
Như trẻ nhỏ tôi lao ra mừng rỡ
Thơ đâu thơ? Tôi chỉ gặp lại mình
Có những lúc nhùng nhằng lăn xuống phố
Chợt gặp thơ hở rốn với quần jean
Không tà tà, tôi rú ga vọt tới
Chỉ gặp tôi ngơ ngác mắt tôi nhìn
Có những lúc râu ria ra rậm rạp
Lưỡi dao lam đồng lõa với gương soi
Chợt thấy thơ thập thò con mắt ngó
Nhẵn nhụi rồi tôi biết đó là tôi
Có những lúc thèm nghe ai đó nói
Để thấy chung quanh rợp bóng người
Bỗng náo động là thơ đang bước đến
Không ai đâu vẫn tôi khóc rồi cười
Có những lúc trời mưa như trút nước
Đang lao nhanh nghe thơ gọi phía sau
Vội dừng lại, ngoái lui thì bất chợt
Chỉ là tôi đang vấp té ngã nhào...
II.
Thơ đòi hỏi chỉ thơ chứ không gì khác
Dẫu có nhà thơ nổi tiếng ngoài thơ
Thiên hạ đồn ran nhưng chỉ trong chốc lát
Tin chó cán xe ai nhớ mãi bao giờ
Có những người vì thơ phải thay tên đổi họ
Sống như giun như dế hết một đời
Tay cầm bút nay đẽo cày vác cuốc
Trang giấy nhân tình nhão nhoẹt mồ hôi
Có những người qua thơ leo lên danh vọng
Lũ không thơ lại ầm ĩ hoan hô
Nhưng ai biết sau khi “xuống chó”
Thơ chẳng “lên voi” mà chìm nghỉm dưới mồ
Có những người lấy thơ làm trang sức
Che đậy tâm hồn lươn lẹo con buôn
Ngụy quân tử bước ra sân khấu
Diễn nửa chừng... quất mã truy phong
Có những người làm thơ như diễn thuyết
Thiên hạ nghe từng chữ uống từng lời
Tưởng là thơ nhưng hóa ra thuốc độc
Ngộ độc bây giờ chết dễ như chơi
Có những người... mà thôi... buồn lắm
Tôi yêu thơ, thơ chẳng đẻ ra tiền
Tôi mê tiền nhưng thơ đang bám riết
Đến bao giờ mới hết căn duyên?
III.
Trong vũ trụ có chín nghìn thế giới
Chẳng nơi nào trình diễn thơ đâu
Vậy thử hỏi từ nơi nào thơ đến
Có phải từ trong cái cõi bể dâu?
Đã đôi lúc chập chờn giấc ngủ
Tôi nghe thơ đang hát ở trong đầu
Tôi thấy ai chưa một lần chạm mặt
Lại ân cần kể lể chuyện chiêm bao
Đặng an ủi những tâm hồn lương thiện
Không gì hơn âm điệu của thi ca
Lý trí ơi! Đừng giở trò can thiệp
Bởi thơ là triết lý của bông hoa
Ẩn dụ ấy dùng dằng hương tinh khiết
Trong thiên nhiên hiện hữu chẳng vô tình
Tôi đôi lúc có đôi lần cảm nhận
Thánh thần là biến hóa của yêu tinh
Ẩn dụ ấy đớn đau như giọt máu
Máu trong thơ muôn thuở vẫn trong ngần
Tôi đôi lúc có đôi lần tuyệt vọng
Thơ vỗ về ấm áp cả châu thân
Ẩn dụ ấy trong veo như giọt lệ
Vạn lần hơn bốn biển với ba sông
Mỗi sinh linh là một giọt nước mắt
Thơ hơn thơ khi có cũng là không
IV.
Tại sao tôi tự vấn tôi trong ngày thứ sáu
Chẳng biết đâu. Bởi ngu dại? Bởi gì?
Trong sáu ngày tạo dựng nên thế giới
Tôi chỉ là con kiến nhỏ li ti
Con kiến đo từng ki lô mét
Bao giờ đo cho hết quả điạ cầu?
Giọt sương sớm hữu hình trong nháy mắt
Tiếng chuông nào vọng đến ngàn sau?
Tôi chẳng biết từ đâu tôi đã đến
Đến làm gì trong cái cõi người ta?
Nước và Lửa chính là Hình với Bóng
Tôi chênh vênh lọt thỏm xuống ta bà
Tôi chẳng biết về đâu. Chẳng biết
Lửng lơ làm hạt bụi giữa không gian
Trăng sao ấy đôi khi không tì vết
Nhưng giọt sương còn đọng giữa mây ngàn
< Lùi | Tiếp theo > |
---|