Nhật ký 3
mẹ ơi sao mẹ lại bỏ con đi
đường xa quá
tâm hồn đang rét mướt
chẳng lẽ con khóc
chẳng ai dỗ dành
con lang thang trong vô tận
những ngả đường vàng vọt màu sốt rét
tại sao con không chết ngay lúc này
ngay bây giờ
nàng đã bóp trái tim con từng giây từng giây
tại sao con không mất trí trong lúc này
sống thì phải nhớ
nỗi nhớ bây giờ là nỗi buồn đã mọc rêu
bám vào đâu cũng trượt ngã
con ngã giữa dòng đời lúc bốn mươi sáu tuổi
từng ngày nước đục ngầu cuốn xiết
mẹ ơi con chưa muốn chết
con còn quá yêu đời
còn yêu nàng dẫu nàng đã ngàn lần xa lánh
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
một đóm sáng lẻ loi
đêm tối quá
con đi về đâu trong giấc ngủ có quá nhiều phiền muộn
làm sao trở lại thời thơ ấu
thuở chưa gặp nàng
sống từng ngày hồn nhiên như cỏ mọc
ngày ấy giọt nước mắt chưa lăn khỏi mí mắt
ngày ấy
từng ngày xa xôi
thời gian điên cuồng quất những ngọn roi
tím bầm hai con mắt
đêm đen
đau buốt ngực
tà áo của nàng vẫn thơm trong ký ức
vỗ về từng vết thương
con đã có những ngày chìm trong nỗi buồn
rơi xuống vực sâu
nghẹt thở
nàng đã lấy của con hơi thở
đã lấy nụ cười
đã lấy sự sống
đã lấy mơ mộng
dù thế nào cũng nuôi hy vọng
từng đêm mưa lạnh cóng
con vẫn nuôi lửa ấm
trên tay
< Lùi | Tiếp theo > |
---|