*Sáng chủ nhật
về nhà thôi Quốc ơi
chẳng còn chỗ nào để đến
đã giờ thứ 25
sương giăng đầy màn nhện
anh phải làm thế nào
phá vỡ những màn nhện?
X là một màn nhện
khiến anh đắm đuối hoài
Y là một màn nhện
giăng lưới đời anh phiền muộn
mối tình câm thuở mới hoa niên
đã chìm xuống biển xanh tuyệt vọng
anh gọi thầm sao kim
gương mặt nhiều tàn nhang
chưa một lần dám nói yêu em
vậy mà em xa khuất
chập chùng sóng vỗ ngoài khơi
cuộc đời ư?
làm sao ta hiểu hết
tại sao người kia nên vợ nên chồng
còn anh đây đang một số không
thất bại trong hôn nhân
đừng than thân trách phận
sương giăng đầy màn nhện
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
về nhà thôi Quốc ơi
mặc kệ chiếc xe chạy
bàn ghế chạy
thời gian chạy
chỉ còn gương mặt em đứng lại
không phai trong trí nhớ
ngày đổ vỡ
không gian đổ vỡ
chỉ riêng em
nguyên vẹn từng đêm
soi bóng xuống giấc mơ
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
gió đường dài khấp khểnh
gió cuốn về biển khơi
gió chạy trên môi
hơi thở em
liếm môi năm 17 tuổi
vẫn còn thèm
đường phố vòm xanh đã già nua
một mình anh đi
những chiếc lá khô vật vờ trước mắt
môi bỗng thèm tiếng hát
bay ngang trời hư ảo bóng ma trơi
tim đau nhói
đường xa vời vợi
đường xa
anh thấp thỏm trở về nhà
đóng kín cửa
vẫn còn nghe hơi thở
hơi thở dài hơn đường ray xe lửa
hơi thở dài hơn xếp hàng rồng rắn mua vé xe lửa
về nhà thôi Quốc ơi
không còn người tình cũ ngồi hong tóc trong khu vườn cũ
chỉ còn tiếng chim kêu rực rỡ
như tà áo lụa đỏ
vắt ngang qua thời gian
anh đi
linh hồn bay qua vườn trái chín
tiếng chim vô tình cứ kêu lên bịn rịn
đôi hài xanh
nét mày xanh
anh đi
không còn gặp người tình cũ ngồi chải tóc trong khu vườn cũ
chỉ nghe tiếng chim khàn khàn như cơn ho của trẻ con mất ngủ
chẳng bao giờ còn gặp chiếc lá non tơ
như đôi mắt ngọt ngào của nàng
như đôi môi quyến rũ của nàng
ngờ nghệch như trẻ nhỏ
đi qua khu vườn cũ
anh ngồi bệt xuống đất nhặt lấy âm thanh
của lũ chim kêu vang
rực rỡ như tà áo lụa đỏ
về nhà thôi Quốc ơi
tâm hồn trống rỗng không giận không hờn không buồn không nhớ
bóng đêm đổ nhào xuống thành phố
từng khối đen bủa vây ngã tư đường
anh lại trở về nhà
thắp một nén nhang thơm dưới khóm hoa
nhìn khói nhạt bay lên trời xanh
dỗ lòng yên tĩnh
biển động ngoài khơi xa
anh không hay biết
thế giới đang khủng bố chiến tranh
sụp đổ tan tành
chưa kịp sống đã lao vào cõi chết
loài người buồn vậy sao?
một ngày đi qua kỷ niệm nháo nhào
khiến anh nghẹt thở
thèm khí trời để thở
chuyện tình buồn cũng sợ
chuyện tình vui cũng sợ
ngoảnh lại thấy tuổi 40 sồng xộc rượt theo
màn nhện giăng như sương
sương dày như màn nhện
đường dài phố lạnh đêm mưa
ngày ngày dòng đời chảy xiết
chẳng lẽ anh phải bám vào trang viết
để tìm người con gái mắt buồn
thường vỗ về anh bằng câu hỏi trống trơn mỗi một chữ “sao”
thì ai biết làm sao
anh phải làm thế nào
phá vỡ từng màn nhện?
ngước mắt nhìn lên vòm cây
nén nhang ngún dần
đêm dài
bao giờ tươi thắm nắng ban mai?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|