Nhật ký 10
đang đi trên cánh đồng hiu quạnh
bất ngờ đổ xuống một cơn mưa
tôi trú ẩn nơi nào cho khỏi ướt?
những sợi mưa giăng mờ mịt lối về
những sợi mưa như roi
quất vào hồn đau ngất
những giọt mưa như môi
hôn tình đau rét mướt
có những lúc tôi nằm nhắm mắt
muốn lãng quên
nhưng trong cõi chiêm bao em lại quay về
vẫn sen hồng áo trắng tuổi mười lăm
vẫn ngọt ngào từng dấu răng
hằn vết trong trí nhớ
tôi rã rời ngồi dậy và tập thở
thở thật sâu và hãy thở thật sâu
để quên cơn mưa Quảng Ngãi
ngày viếng mộ đầu xuân
tiếng cười em rúc rích núp sau lưng
hương tóc em núi đồi Thiên Ấn
ngoài trời đang đổ xuống cơn mưa
tôi trốn vào đâu cũng gặp mưa
em là một cơn mưa bất tận
cuốn tôi trôi hoan lạc ở địa đàng
cuốn tôi lênh đênh trên ngày trên tháng
những tháng ngày rỗng không
những tháng ngày đôi khi tôi tự hỏi
tại sao phải thở phải ăn phải ngao du ngao ngán
như một kẻ mất hồn?
tôi không còn ý thức về thời gian
mặt trời lên cũng giống lúc hoàng hôn
chót vót núi cao thì có khác gì sông
sông chảy sông trôi thì khác gì là suối
trái tim cô đơn có khác gì viên cuội
tôi có khác gì một kẻ mộng du
đi qua cuộc đời này bất tận một cơn mưa
mưa là em
em là mưa hay là ngôi sao vậy?
tôi chỉ biết trên bàn tay tôi có một dòng máu chảy
vẽ lên gương mặt năm em mười bảy
lần đầu tiên yêu và gọi tên tôi
tôi đặt từng con chữ lên môi
và đánh vần tên của một người
ngoài trời vẫn còn mưa
tâm hồn tôi khô cằn như đá sỏi
bao giờ lại nghe tiếng chuông điện thoại
bao giờ?
< Lùi | Tiếp theo > |
---|