Nhật ký 8
đi qua mộng mị từng đêm
không nói không cười không vui không nhớ
chỉ cảm nhận từng ngôi sao hoảng sợ
sắp lạc về phía mây mù
yêu nhau mùa thu xa nhau mùa thu
tôi sinh giờ thìn vào lúc đầu thu
thân phận bọt bèo như lá
rụng xuống dưới tay người
đôi khi nằm mơ nghe được một giọng cười
một giọng nói trong trẻo
vậy là vui
chẳng lẽ mùa sang hoa lá đã xanh chồi
tôi vẫn cứ ngủ vùi
vỗ về vết thương?
buổi sáng
từng cánh chim bay về nắng đẹp
từng bàn chân khép nép
từng môi ngoan chờ đợi
từng phút giây lặng lẽ ngó trời
từng ngày dài chẳng lẽ tuột ngoài tay
tôi cứ ngồi im lặng
dỗ dành vết thương
cúi mặt xuống tìm nơi trú ẩn
tôi thầm hỏi, bao giờ tình yêu là một cõi thiên đường
tôi thầm hỏi, trái tim tôi mỏng mảnh
như một giọt sương
bao giờ người sẽ đến
bao giờ người dìu tôi đi ra khỏi nỗi buồn
trái đất hoang vu như cái linh hồn
< Lùi | Tiếp theo > |
---|