Khảo hướng "tương lai học" (futurisme = étudier le futurition pour chacun = tìm hiểu hậu vận mỗi cá thể) của các nền văn minh đông – tây – kim - cổ, đều luôn là khát vọng, đều luôn là chủ điểm hấp dẫn mọi nguời (dù là trí thức khoa học, hoặc bình dân bán khai ...) tìm hiểu!
Nhà thơ VŨ XUÂN QUẢN (phường Thanh Xuân nam; quận Thanh xuân; Hà Nội)
Từng học lớp cử nhân tài năng của ĐH Sư Phạm Hà Nội, hiện là Trưởng bộ môn Văn trường chuyên Lê Hồng Phong và là tác giả của ba tập thơ, cô giáo Huệ Triệu luôn đau đáu chuyện dạy và học văn trong nhà trường cũng như sáng tác văn chương.
Nhà thơ, nhà giáo HUỆ TRIỆU
Trong tháng 11 này, nhà thơ Huệ Triệu vừa ấn hành tập thơ thứ ba Cảm thức sông (NXB Hội Nhà văn) cũng là cách ghi nhớ ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. TT&VH có cuộc trò chuyện với nhà giáo, nhà thơ Huệ Triệu về việc sáng tác văn chương và dạy văn trong nhà trường.
Tác giả thơ BÁCH MỴ
Bình minh từ lưỡi cuốc
lấp lại ngày hôm qua
nhát nhọc nhằn phải sỏi
nước mắt chực trào ra
bộn bề lấp rồi xới
nắng tước ngày thành hai
tay hết chỗ sần chai
chân hết đường tõe nứt
lẫn lộn mơ và thực
hạnh phúc bay ngang đồng...
trăng lạnh soi giường không
cơn mơ đè tức ngực
mười ngón tay thao thức
cào đêm vào chiếu chăn
ngày nứt rễ cô đơn
đêm xanh mầm chịu đựng
chập chờn hoa nắng rụng
ngày lấp ngày khỏa đêm...
B.M
Cùng một tác giả:
Nhà báo, nhà thơ Minh Đan, sinh năm 1979, tại Bình Định. Đang sống và làm việc tại TP.HCM. Tác phẩm đã xuất bản: Tình riêng (2008); Dấu chân Hầm Hô (2011); Ngày không bọt (2012); Phút 89 (2013). Sắp in: Phút nói thật; Sài Gòn thức, Nếu mai này em nắm tay em.
Tác giả thơ MINH ĐAN
Chuyên mục Dành cho bạn thơ đã giới thiệu nhiều tác phẩm, với tôi, đây là một trong những chùm thơ ấn tượng. Vốn có tư duy nhà báo nên thơ của chị không đứng ngoài thời sự. Thời sự đã nhìn qua con mắt thơ để hướng đến cảm thức lâu dài. Rồi những góc khuất, lặng lẽ trong tâm hồn chị, qua câu chữ đủ ma lực níu giữ con mắt người yêu thơ. Để đọc. Và đọc. Từng con chữ ấy neo lại trong trí nhớ nỗi niềm của một người tự nhủ: "Tôi cầm lòng mình đi qua bão..."
L.M.Q
(XI.2014)
Tác giả BÁCH MỴ. Quê quán Đại Lộc (Quảng Nam). Tốt nghiệp Cử nhân diễn viên Tuồng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
Nhà văn TRANG THẾ HY (ảnh: Internet)
Mừng ông Tư tròn tuổi 90
"Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư"
(Nguyễn Du)
Ông đã đọc tôi nghe trăm lần hai câu ấy
dù chưa một lần nghĩ mình là Nguyễn Du
nhưng tôi, nhờ vậy
biết mình là "thằng nhỏ Bắc Kỳ chơi được"
với ông Tư...
Hơn hai mươi năm ông "đi chỗ khác chơi"
đêm đêm, tôi ngồi vào bàn viết
không nghe tiếng gõ cửa
vẫn ông ngồi đó
đôi mắt nheo cười
tẩu thuốc khóe môi
trên tay, ly rượu nhỏ:
"Ê nhóc!
may lắm thì tụi mình chỉ là người truyền giảng hy vọng
người bào chế thuốc giảm đau
thế thôi nghe, đừng tưởng bở, nhà thơ!"
Hơn hai mươi năm
tôi đã quên đủ thứ
(cả những thứ tưởng sẽ đời đời ghi nhớ)
nhưng còn lại câu này của ông
"Những gì không hoặc chưa kịp yêu mến thì đừng giả bộ yêu mến"
Vâng
tuổi trẻ tự đi, tuổi già tự đến
càng xa ông, càng thấy ông rõ hơn
ngọn núi lênh khênh không tìm thấy cho mình chỗ đứng
giữa chốn thị thành đầy tạp âm
mấy ai nghe được trong tiếng ớ ớ của cô điếm câm
khóc hay là hát?
nói chi nghe được những người không câm mà lặng im?
Ôi thị thành...
ông thường thắt ngực ho khan
bởi những hương hoa nhân tạo
nhiều trò chơi (mà đa phần lếu láo)
nhất là trò chơi với các loại mũ
và những vòng nguyệt quế con con
ông lẳng lặng bỏ thị thành về quê
có lẽ vì mắc cỡ với chính mình
với những ngọn dừa hương hỏa của cha ông
Quá nửa đời người viết lách nhì nhằng
với tôi, ông là tặng phẩm bất ngờ
từ cuộc đời khắc nghiệt
"chút hào quang từ mảnh vỡ của một ngôi sao buồn" (*)
dìu tôi qua những ngày cóng rét
và cả bây giờ
những ngày tẻ ngắt
(Ngày 29/10/2014)
C.X.S
Trang 62 trong tổng số 91