Thơ MINH ĐAN

 

Nhà báo, nhà thơ Minh Đan, sinh năm 1979, tại Bình Định. Đang sống và làm việc tại TP.HCM. Tác phẩm đã xuất bản: Tình riêng (2008); Dấu chân Hầm Hô (2011); Ngày không bọt (2012); Phút 89 (2013). Sắp in: Phút nói thật; Sài Gòn thức, Nếu mai này em nắm tay em.


nha-bao-minh-danRR

Tác giả thơ MINH ĐAN

Chuyên mục Dành cho bạn thơ đã giới thiệu nhiều tác phẩm, với tôi, đây là một trong những chùm thơ ấn tượng. Vốn có tư duy nhà báo nên thơ của chị không đứng ngoài thời sự. Thời sự đã nhìn qua con mắt thơ để hướng đến cảm thức lâu dài. Rồi những góc khuất, lặng lẽ trong tâm hồn chị, qua câu chữ đủ ma lực níu giữ con mắt người yêu thơ. Để đọc. Và đọc. Từng con chữ ấy neo lại trong trí nhớ nỗi niềm của một người tự nhủ: "Tôi cầm lòng mình đi qua bão..."

L.M.Q

(XI.2014)

 


SÀI GÒN MƯA

Nhổ nắng đi rồi
Sài Gòn chỉ còn những buổi chiều ươn ướt
Con đường quen tên dỗi hờn
Bế thốc tiếng cười di trú

Cầm mưa
Nghĩ về đứa trẻ
Tiếng khóc thành sông, tiếng gào thành sấm
Lụt ở đáy lòng
Công viên Lê Văn Tám chật một chỗ nằm
Em trải đời vui bên thảm cỏ
Sũng ướt nụ cười
Sũng ướt hi vọng
Sũng ướt vầng trăng mùa hạ
Sự ấm bỗng thành điều khao khát lớn

Cầm tập thơ thơm tay
Nghĩ về đồng xu lẻ
Ước mỗi câu chữ mua được ổ bánh mì cầm hơi
Dỗ dành em phút đói lòng, khát nước
Ước mỗi bản thảo gói được nắm xôi niềm tin của ngày mai
Thả vào ngón tay em hạt đơm nóng hổi

Cầm mọi thứ trên đời
Sợ hãi nhiều hơn khát vọng
Tôi cầm lòng mình đi qua bão, sóng thần bằng câu thơ lóng ngóng:
“Sài Gòn thật như chiêm bao ?”


(10/10/2014)


GỬI TOKYO

Tokyo
trả lại ta hơi thở
chàng trai bị mi cám dỗ
trả mắt và môi
cháy lửa những triền sông

Tokyo
men Sake chếnh choáng
những môi anh đào
mi có hết những gì anh thiếu
trừ vẻ dịu dàng

Tokyo
trả lại ta chàng thanh trai và đóa điệp vàng
rụng khờ dại trong chiều Chúa nhật
anh đi mi vẫn cứ lưng trời cao ngất
chỉ ta quỳ gối âm ba vỡ

Tokyo chiều nay
mi có thấy chim én về biển Nam
mẹ rứt ruột sanh con
ta gọi người nứt hoang tưởng những thân cây

Tokyo
tên mi gọi bằng thuốc ngủ
ta trôi
Tokyo trôi
ký ức buồn...


(Saigon, 05/2009)


VÉN THÌ

Lắng
gọt giũa ngày đông
dệt đôi chiếu ấm
bóng non cao đổ
đêm ghì
đợi hình hài mới
vén thì.       

 
(Saigon, 12/2010)


IM LẶNG & NGHE

Có ai hiểu mình đang làm gì?
khi Tổ quốc khản lời thúc giục
đâu đó vỉa hè nụ cười hóa bụt
đâu đó chửi thề văng tục lên gân

chúng ta sống hay tồn tại bản năng?
im lặng hay cất cao tiếng nói?
những con chim trong lồng son múa rối
để mặc bầu trời cô đơn

dẫu ngày mai bị vứt xuống đường
ngọc ngà bầm dập trước dùi cui họng súng
ngẩng cao đầu khẳng định chủ quyền
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” kiên dũng

muốn viết nhiều cho ứ nghẹn chuyển rung
muốn thốt lên ngàn lời tức tưởi
mặt trời đỏ giá như đốt được những thân sâu khoét
bén đường gươm chặt đứt những tham tàn

ôi quê hương sắp mất tuổi xuân
bụi trần thế bủa vây tròng mắt
phía sau tôi giấc mơ nào im bặt
còn giấc mơ nào người đã giấu ven sông?

chữ của tôi băng qua những cánh đồng
xếp dọc ngang gánh nỗi đau cây lúa
xếp thấp cao gánh vết bầm thân mía
tìm giọt mưa tưới tắm bước chân trần

biển đảo ơi, dòng máu Lạc Hồng
bốn ngàn năm còn đỏ tươi ngực mẹ
bóng quân thù ngoài khơi xa, mặc kệ
phù sa tôi gọi mẹ buốt se lời.


(Saigon, 10/5/2014)


BẤT LỰC

Xã hội đầy những máy photocopy, máy ghi âm
ra rả đêm ngày, vẹt còn ganh ghét
những thiên thần khoe nanh bốc phét
đời đã đêm
lòng chật ứ nỗi buồn

xã hội đầy những diêm vương
loài quỷ dữ thay nhau rỉa thịt
ăn tạp và cướp bóc
tình người mơ kiếp đầu thai

xã hội đầy những lưu manh
đường đang thẳng, lòng người cong mềm mại
chuyến xe chủ quyền chở dòng đời oan trái
anh em trở mặt tương tàn

con đường ngay thẳng nào mà nét chữ không thể đi ngang?
tôi đã hỏi và học cách trả lời bằng im lặng
những cơn bão hung hăng bước về phía nắng
cũng vỡ òa thất vọng
về thôi.


(Saigon, 18/5/2014)


KHI NGƯỜI TA YÊU

Tin nhắn có thể xóa
email có thể bỏ
lời nói gió bay
nhưng nỗi đau thành sẹo khó lành
chẳng thần dược nào “thẩm mỹ”
tại sao đánh phí niềm tin?
báng bổ giọt nước mắt vô tội
hạnh phúc không mở cửa tình nhân gian dối
vị đắng đầu môi
sợi tóc kiêu hùng đi qua chiến tranh
những thác ghềnh lòng người đen trắng
thu đã sang?
ngày vàng khoảng lặng
bùa mê kia vinh nhục nẻo về
tin yêu chết rồi
nhặt gió
gió xoay
xước bàn tay lạnh
nhặt nắng
nắng xua
rát đôi mắt ướt
thôi, nhặt lòng mình những mảnh hư vô.


(Saigon, 26/04/2014)


NGHỀ BÁO

Thỏi socola rơi tự do từ đỉnh yêu thương
tứa máu môi trinh
lặng im bay lên bất tận
mênh mông nốt trầm
oằn vai cơn báo động
ngòi bút trở mình
đen trắng chỉ lằn ranh

mỗi nét chữ gói đầy niềm tin
thương chị bán xôi, anh lao công ngày đêm tất tả
nắm cơm hẩm có gì đâu mà trả giá
một chỗ nằm ươn ướt nỗi lo toan
tôi viết về cuộc đời, về những bất công
đôi mắt ráo ủ nỗi buồn sâu kín
em bé chào đời còn chưa kịp khóc
gánh phận mình hai tiếng mồ côi

tôi viết về giao thông kinh dị nhất trên đời
đường lởm chởm nuốt trôi nghìn tỷ
nuốt lương tâm cùng nụ cười hoan hỉ
ăn mừng trên bãi tha ma

tôi viết về Hoàng Sa, Trường Sa
nhìn thẳng quân thù khạc lời huyết tử
những giàn khoan mang tên lưu manh một lũ
anh em gì, đồng chí gì, đàm phán gì... muôn sự dối gian

tôi viết về thầy giáo đổi tình học sinh
bụi phấn trắng nhuộm đen lòng tri thức
chưa thành nhân đã thành quân nhơ nhớp
giảng đường thành lớp học dâm thiên

tôi viết về những bà mẹ, người chị, người vợ đã mất đi tình thân
hàng triệu giọt trào lên nền độc lập
máu chảy khắp ba miền linh thiêng từng huyết mạch
giữ nước non này trọn vẹn đến hôm nay

tôi là ai mà yêu quá luống cày
hạt chữ nghĩa mỗi ngày thêm trĩu nặng
phút nói thật mà như đâm vào ngực
chèn vào tim một khối căm hờn
chớ hỏi rằng tôi có cô đơn
những khác biệt có khi không chủ định
chỉ lương tâm nở môi cười mãn nguyện
tôi đã quên mình vì khúc hát nhân dân

dẫu ngày mai hoa nở hoa tàn
dẫu thế lực làm càn nói ngược
tôi sẽ cười nụ cười rất thực
ngòi bút quên mình như tôi đã quên tôi.


(saigon, 21.06.2014)

 

ANH HÙNG CHÂN ĐẤT

Vòi rồng lịch sử
phun ngược vào Tiên Lãng
bế thốc những Bá Kiến hung hăng

xuyên thủng tầng ô zôn thế hệ @

Hoa cải Văn Vươn trổ bông
hương hút mật những con ong vô lại
đánh đuổi bầy sâu đục hại
sự thật trên môi Chí Phèo

Cái bụng có thể đói meo
cái đầu không hàng nghịch tặc
tổ tiên Văn Lang ai có quyền bứng gốc?
hãy nói thử nghe!

Ruộng muối, đầm tôm: tài sản của dân
cọng rau, đọt mía: nuôi trí khôn dân
ai có quyền khảo tra?
ai dã tâm tước đoạt?
giọt mồ hôi giết chết bầy sói
những con thú bất kham biết sủa tiếng người

Trả lại đồng khô giọt nước phù sa
trả lại nhà nông bát cơm khét nắng
đánh thức đức tin cong đuôi lẩn trốn
người thật người hơn sau mặt nạ chiều.


(Saigon, chiều 2/4/2013)



ÓI KHAN

Người ta dùng tiền tỷ xây trung tâm hành chính
                                      mua quan bán chức
                                      liếm nhà xí đến cao tầng...
nhưng đâu đó cô giáo làng chỉ mơ ước cây cầu qua bản
                         những em thơ khao khát quần áo lành
                         người mẹ còng lưng mót từng hào trong bãi rác...
họ vô cảm!
hơn cả vô cảm!
không cần đeo mặt nạ
đời thực lắm phũ phàng
họ diễn?
không cần diễn
đời là vở tuồng mê hoặc
tôi đang sống trong khu vườn không rộn tiếng chim ca
chung đụng với loài sâu bọ ăn tạp, nói phét
dân không đủ hai bữa một ngày
lãnh đạo hồn nhiên đi xe bốn bánh
lịch sử lẩn tránh
sự thật chẳng biết đùa
thắng - thua?
cười - khóc?
nước mắt vui buồn mặn chát
bóng khát khao đi tìm hình
dường như không ai lắng nghe tim mình
bản năng làm trò mèo chuột
chết vinh hay sống nhục?
chẳng cần quan tâm!
thế giới đầy tiếng nói mà tôi ngỡ đã câm
sự im lặng xem chừng thành thói quen khó đổi
lời chân thành không nhiều như gian dối
tuổi tội lấn át tuổi tình
tôi nhổ nước bọt vào gió
cay buốt những cơn giông.


(Saigon, 08/04/2014)



SÀI GÒN NHỚ

Giấc mơ người đàn bà có khuôn mặt trẻ thơ
là chuỗi ngày dài thả rong nỗi nhớ
những cơn buồn không tên, không tuổi, không giới tính

trái tim Sài Gòn chật ứ lời hẹn?
bờ vui nào cho em quá cảnh tiếng cười

những câu kinh quen thuộc bóng đêm
cắc cớ đòi em tình phí
đánh thuế từ bi nhỏ giọt
cuồng xiết vòng khát khao?

ngỡ đã quen hơi thở ồn ào
men say ngấm dần mắt phố
em tìm Sài Gòn trong đêm vỡ
chạm vào môi anh
cay
cay
cay

nếu không có chia ly
giấc mơ không đượm mùi thuốc súng
trái tình ngây ngây chín
thơm như lúa như ngô

em uống ngụm trời xanh đầy gió
hong mùa lên phơi…


(09/10/2014)


MÊ LỘ

Bên bếp lửa hồng
khoai mì, khoai lang thay nhau mặc cả
gánh hàng rong được mùa nâng giá
chen chân lên mâm cỗ người giàu

cuộc nhục vinh như thể chuyến tàu
ai cũng mơ sân ga quý tộc
phía bờ kia khoe khoang quyền lực
nơi bờ này thường trực mưu toan

số phận lỏng đinh
chìa khóa lương tâm tráo trở
những linh hồn neo thân tạm bợ
chạy rong khắp ngõ diễn trò

mê lộ chật cứng thằng hề
múa may những màn kịch nhạt hoét

thôi, nép bên đường nhỏ hẹp
nhẹ lòng đi giữa hừng đông.


(Saigon, 02.01.2013)



THỊ NỞ VÙNG LÊN

Em biết đời anh không thiếu những hoa khôi hoa hậu
những chân dài thắt đáy lưng ong
ngực– eo – mông gợi cảm ba vòng
cong– uốn – lượn thành trì xiêu vẹo
những chớp mắt cháy một vùng biên ải
những nụ cười sấm sét cũng nở hoa
hờn ghen được không?

có gã khờ yêu em như thơ
lưng em ngắn, anh bảo: siêng năng làm bếp
chân em thấp, anh nhủ: xinh như trái bắp
tay em tròn, anh hồn nhiên: cà pháo dậy thì
em hạnh phúc không?

lò gạch cũ cổ tích hiện lên
bát cháo hành mang tên thị nở
kiêu hãnh mặc đời ghẹo trêu xấu hổ
hôm nay em ngước lên cao.


(Saigon, 08.03.2011)

 

BÃO TÌNH

Đang lặng gió
anh tới
bão cấp mười hai làm thuyền em chới với
tròng trành giữa trùng khơi

em say bão từ anh
chao đảo giấc mơ yêu ghét
không sân si
không gào thét
sóng cập bờ

em mất hết kiêu hãnh dại khờ
ngã trong anh già nua thời tiết
những cơn lốc hóa tình yêu bất diệt
cuốn chúng mình vào không trung.


(Saigon, 2012)


BIỂN MẶN


Tan bờ rồi, sóng không buồn vỗ
muối không buồn mặn
em buồn gói tên anh vào ngọn trắng
dưới lòng sâu nụ hôn
cát

Mất nhau
biển cạn
cát bỏng  
em vụt tay
khuấy những giọt nước mắt.


(Nhatrang, 08.2009)


NHẢY KIM

Ra đi
tìm nửa cuộc đời
quẩn quanh bát nháo lơi bơi
chợ tình

ngày trơ mắt bão môi xinh
sóng ánh mắt
cứ lình kình nhú gai

về thôi thâu
tóm bi hài
mỏi mê
cười... khóc lên hai
vai gầy

nhân duyên giả định buồn rây
ba mươi
tủi
nhảy kim bày cuộc chơi...


(Saigon, 12.2009)

 


MIỀN GIÓ CHƯỚNG

Gió mười phương bật thức đại dương
cô đơn em
băng băng sóng vực

đứng lên thôi
cho rạn vỡ máu
gió lịch xịch
trăm năm phơi ngửa cội nguồn

giữa lốc cuốn sa mạc
chán chường
xương rồng mọc
bão cát khua động niềm im lặng
hoa nở
màu hi vọng!


(Phanthiet, 09.2008)


MINH ĐAN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com