Thơ TRẦN NGỌC MỸ


Tet_38_minh-hoa

(Ảnh: Internet)

 


ĐÔNG VỀ NHỚ MẸ


Đông về tím lạnh chiều rơi

Nghiêng nghiêng chiếc lá vàng phơi nỗi niềm

Mây loang

Thương nhớ mẹ hiền

Sóng lăn tăn nghĩ ngợi miền xa xôi

Các con yên phận bên đồi

Mẹ giờ hiu quạnh cửa ngồi ngóng trông

Ba phương bốn hướng chờ mong

Mùa hoa lại nở. Cháu con vui vầy

Đông về cánh gió bủa vây

Mẹ ơi, mình hạc vai gầy tóc sương

Làng quê cõng cát bụi đường

Tháng ngày gồng gánh. Mắt vương khói nhòe

Đêm đêm đom đóm lập lòe

Ngón tay tê tím cụp xòe năm canh

Đông về lo mẹ trở trăn

Gối chăn đơn lạnh thân nằm không yên

Mong trời nhen lửa hồng lên

Quấn ôm tóc mẹ, ấm êm chiều tà

Mẹ ơi nhớ quá quê nhà

Gửi về nơi ấy thiết tha tấm lòng.

 


VIẾT CHO THÁNG MƯỜI HAI

 

Tháng mười hai trở mình trên lưng mẹ

Ngọn gió Đông se sắt gọi muà xanh

Vớt chút nắng vương trên cánh cửa

Mẹ níu giấc mơ cho con ngủ ngoan lành

*
Ngày xưa bà ngoại thường đan áo

Chắp vá sợi đỏ, sợi trắng, sợi nâu…

Mẹ nào hiểu chiếc áo nhiều ý nghĩa

Suốt cuộc đời chẳng phôi pha sắc màu

*
Tháng mười hai khung trời trong òa vỡ

Mây loang loang. Âm u khói lam chiều

Đàn chim hoảng loạn, cánh diều chao đảo

Nhìn phía xa mẹ thương nhớ rất nhiều

*
Ngày xưa bà ngoại đêm nằm thổn thức

Cuối năm vai trĩu gánh chợ đời

Bận bịu lo đầy đủ vị Tết

Mẹ ngây thơ lắm, chỉ rong chơi

*
Tháng mười hai, tiếng ru vắt ngang trời

Hun hút ngõ. Mắt mẹ buồn bóng tối

Lá ngả vàng cứ tím tái lòng đau

À ơi con ngủ, tháng mười hai qua vội...

 

NGÔI NHÀ


Sẽ không thành ngôi nhà anh nhỉ

nếu thiếu bức tường đứng chắn gió giông

nếu thiếu mái che nắng nóng mùa hè, sương lạnh mùa đông

nếu trống rỗng không ô cửa nhỏ…

Sẽ không thể đầy đủ thi vị

nếu chẳng bếp núc. Nói cười ngọt ngào

chiếc tã lót xinh xinh dành cho đứa trẻ

những bận rộn khi ngày mới đón chào.

Em không biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu

nếu bây giờ không phải từ ngôi nhà đó

hạnh phúc, niềm vui, nghĩ suy, trăn trở…

bao nắng mưa chuyện của đời thường

Sẽ không thể có gam màu yêu thương

trong bức tranh chiều nay con vẽ

bài hát ngọt ngào, lời ru khe khẽ

nếu không phải là mái ấm gia đình

Sẽ không rộn rã mỗi sớm bình minh

sẽ không bình yên hoàng hôn pha lê tim tím

sẽ không thể là ngôi nhà đúng nghĩa em dùng cả cuộc đời tìm kiếm

nếu ngày em trở về chẳng có anh và con….

 

T.N.M

(CLB Viết văn trẻ của Hội Nhà văn Hải Phòng)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com