Thơ thiếu nhi của nhà thơ VŨ XUÂN QUẢN

vx_quian_r

Nhà thơ VŨ XUÂN QUẢN (phường Thanh Xuân nam; quận Thanh xuân; Hà Nội)


 

CON ĐƯỜNG THU BAY

Lên tám con thích phóng xe
Chiếc xe hầm hố trong hè bố mua
Gò lưng vừa đạp vừa đùa
Đôi chân quay tít cuộc đua hòa bình

Mẹ cười chúm chím xinh xinh
Long lanh đôi mắt in hình dáng con
Nghiêng đầu con đón nụ hôn
Bố thương tưởng vẫn còn thơm tới giờ

Thảo Linh cổ vũ đọc thơ
Ông bà treo giải chùm mơ chín vàng
Giang tay chào đón thu sang
Con như đu giữa muôn vàn yêu thương!

Trời thu rót nắng vàng ươm
Cả nhà bay…giữa con đường thu bay…

 

CÚN CON

Cún con làm bộ suốt ngày
Hễ tao đi vắng là mày lêu têu
Cứ như mày chẳng ai yêu?
Chỉ tao mới biết nuông chiều mày thôi

Đá bóng mày cũng khoái chơi
Chồm lên mày đú mày đòi bắt gôn
Bóng căng tao sút kinh hồn
Mày nhoài người bắt dáng con nhà nòi
Vô lê chéo góc cún ơi
Bóng bay vào lưới tao cười tẹt ga

Mày thường bỏ bữa…hay là
Đợi tao đi học về nhà mới ăn
Ông bà tao cứ băn khoăn
Trừ tao chẳng có ai chăm nổi mày?

Tao tắm mày chạy theo ngay
Còn đòi dầu gội cho mày nữa cơ
Tao học mày cũng nằm chờ
Gác mõm lên cặp ngây ngô mày nhìn

Tinh mơ nhạc dạo báo tin
Bật dậy tao tìm đồng phục học sinh
Vì tao mày cũng rối tinh
Rồi bất thình lình mày chỉ ra ngay

Tiễn tao đến lớp sáng nay
Mặt mày buồn thỉu mắt mày rưng rưng!

 

CON VẸT LÁU LỈNH

Con vẹt nhà cháu hâm hâm
Cháu đi là nó hét ầm cả lên
Lên giọng như chị bảo em
Nhại hoài lời dặn cũ mèm của ông:

“Trật tự vì lớp khá đông
Nhớ năng phát biểu và không nghịch ngầm
Tối về cũng phải học chăm
Đạt học sinh giỏi cuối năm có quà”

Một lần đi học về nhà
Chưa kịp chào Nội nó la om xòm:
“Xấu chưa…cậu học sinh còm
Chỉ nhăm nhe hỏi ông còn kẹo không?”

 

NHÀ CƯỜI

Bám ông cháu đến nhà cười
Nhìn mình…mà ngỡ nhìn người đẩu đâu?

Trong gương già trẻ chen nhau
Cứ như tan hội chọi trâu ùa về
Miệng cười méo xệch rất hề
Mũi cong như chiếc sừng tê cắm vào

Tóc xù có nhẽ mèo cào?
Chân dài ngoằng ngoẵng bước cao quá tầm
Lông mi như rễ nảy mầm
Ai đem găm kín xung quanh mắt mình

Mình mà tưởng hắc tinh tinh
Từ trang cổ tích chùng chình bước ra

Mải mê quên béng về nhà
Ông ơi! nán lại xem ta cười mình…

 

V.X.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com