Tác giả thơ THÙY GIANG
Tên thật: Trương Thị Thùy Giang
Giáo viên Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh
Tp. Bắc Ninh
ANH VỀ BÊN EM
Anh về rồi góc phố dịu dàng hơn
Cây sấu già nghiêng nghiêng tán lá
Em mặc kệ ngoài kia vội vã
Trên môi em lấp lánh nụ cười
Anh về rồi, thu cũng nồng nàn hơn
Hương hoa sữa đầu mùa nồng ấm
Bỗng như là thời gian trôi thật chậm
Mình ngồi bên nhau nói chuyện phiếm vậy thôi
Anh về mùa thu xanh ngát cây đời
Nở hoa yêu thương nở hoa ấm áp
Anh về mùa thu bình yên trong mắt
Em và mùa thu tha thiết nhớ nhau rồi...
(15.08.2014)
HÀ NỘI BÂY GIỜ
Làng Vòng bây giờ làm gì còn hả anh?
Đã là phố là nhà cao đường nhựa
Em nhớ cốm Vòng như là một lời hứa
Để chẳng quên Hà Nội thu xưa
Hà Nội bây giờ đên mưa cũng khác xưa
Chẳng còn tiếng tí tách rơi trên mái lá
Em vẫn nhớ mùa thu trong đến lạ
Hoa sữa nồng nàn trong mắt môi em
Em nhớ mùa thu trên những con phố đêm
Heo may lùa thiết tha trong tóc
Nhớ người dưng, em len lén khóc
Nào đã kịp hò hẹn gì đâu
Thôi anh đừng buồn, thu rồi cũng qua mau
Cứ bình yên với mùa mưa nơi viễn xứ
Đừng nhắc em, mùa thu thêm tư lự
Mênh mang buồn, em lại trách mùa thu...
(16.08.2014)
RU ANH (II)
Ngủ ngon anh nhé
Tình ơi!
Một vì sao lẻ giữa trời buồn tênh
Đời ta bao thác bao ghềnh
Say ly rượu nhạt
Chênh vênh cõi lòng
Ngủ ngon anh nhé
Tình nồng
Đêm cô liêu
Lặng
Hư không
Cuộc tình..
Em ở đây giữa lặng thinh
Thương em
Thương cuộc tình mình phù du...
Đời ta mấy nẻo mây mù
Dìu nhau đi giữa mùa thu dịu dàng
Ngủ đi anh
Đợi ngày sang
Em ru anh giữa mênh mang
Đợi chờ
Ru người thôi hết bơ vơ
Ngủ ngon anh nhé
Giấc mơ ngọt lành
Biết rằng tình quá mong manh
Em dành hết những chân thành...
Ru anh...
THÁNG MƯỜI
Tháng 10 về phố vẫn nắng thênh thang
Hoa cúc giấu giùm em thương nhớ
Màu trắng tinh khôi như một lời nhắc nhở
Em hãy vui tươi giữa cuộc đời
Tháng 10 về lòng thôi hết chơi vơi
Em gói chặt niềm thương vào kí ức
Thảm lá hoa bay chân em nhẹ bước
Gửi hết ân tình trong nắng cuối mùa thu
Để sớm nay em nghe tiếng chim gù
Đã biết được tháng 10 về gõ cửa
Rồi một ngày sẽ có người thắp lửa
Trong mắt em ấm áp dịu dàng
Tháng 10 ngập ngừng chờ mùa đông sang
Nên cái nắng bớt hanh hao rám lá
Nên gió heo may chợt như vội vã
Giấu mùa vào vạt áo chiều bay
Tháng 10 ơi cho em một lần say
Một lần hát trong dịu dàng hoa cúc
Một lần thôi chẳng lo toan xuôi ngược
Em thả lòng mình vào hoa cúc cuối mùa thu
“Ừ, ANH ĐÂY”
Hãy gọi cho em dù chỉ 5 giây thôi
Đủ để nói "ừ, anh đây" rất nhẹ
Đủ để em nghe tiếng thở anh khe khẽ
Đủ em thấy anh như đang ở bên mình
"Ừ, anh đây" đơn giản quá phải không anh?
Em cảm thấy như mình có một điểm tựa
Đủ em biết trái tim mình giữ lửa
Giữa bao nhiêu giông gió cuộc đời
"Ừ, anh đây" đơn giản, chỉ vậy thôi
5 giây mỗi ngày giữa cuộc đời vội vã
Anh cũng có khoảng lặng giữa lo toan, hối hả
Để nhớ nơi này còn có em...
Xa nhau rồi, thì ngày cũng như đêm
Nỗi nhớ cứ đầy thêm trong lồng ngực
Con mắt nhớ anh từng đêm thao thức
"Ừ, anh đây rồi! Em hãy ngủ cho ngoan"
NỤ CƯỜI CHO ANH
Ở đâu rao bán nụ cười
Để em mua tặng cho người em yêu
Đi qua năm tháng tiêu điều
Qua sương qua gió, qua chiều bão giông
Ở đâu bán nụ cười không?
Vai người trĩu nặng gánh gồng khổ đau
Phải vì yêu nhớ nát nhàu
Nên ta chẳng thể có nhau trong đời?
Ở đâu bán nụ cười tươi?
Em mua về tặng riêng người, người ơi
Đã qua hết nửa cuộc đời
Ta gặp nhau giữa rối bời nắng - mưa
Đợi người qua nắng ban trưa
Đến chiều xế bóng...
Mới vừa chờ mong
Riêng cho người đấy, biết không?
Chỉ em và nụ cười không nhạt nhòa
Yêu người nào kể gần - xa
Đợi người nào kể tháng 3 tháng 10
Tình có lúc nhớ - lúc vơi
Chỉ mong trọn kiếp, trọn đời có nhau
RU ANH (VIII)
Ngủ đi anh mặc buồn vui
Mặc lo toan
Mặc cuộc đời đắng cay
Ngủ đi anh…
Những cơn say
Chỉ qua được những tháng ngày buồn tênh
Ngủ đi những sợi tóc mềm
Tháng năm sương gió giờ thêm nhuộm màu
Thời gian nghiêng ngả trôi mau
Chờ anh, chờ những ngày sau…
Nụ cười
Ngủ đi anh
Những buồn - vui
Sẽ qua một khoảng trời đùa bóng mây
Sẽ đi qua những tháng ngày
Chông chênh…
Rồi sẽ bình yên..
Đợi người…
HÀ NỘI NHỚ ANH
Hà Nội nhớ anh rồi, biết không?
Chiều Hồ Gươm cây liễu già ủ rũ
Con mắt nhớ anh nhiều đêm không ngủ
Nỗi nhớ màu gì, mắt thao thức, mắt ơi
Hà Nội nhớ anh, nhớ xanh ngắt bầu trời
Cây sấu rụng trái cuối mùa vàng ruộm
Vị chua giòn trên môi em ngọt lịm
Nỗi nhớ là... da diết môi hôn...
Hà Nội nhớ anh, hoa sữa dỗi hờn
Nồng nàn thế mà em lẻ loi thế
Chiều vắng anh, lẻ đơn chiếc ghế
Bên mặt hồ chao chiếc lá thu bay...
Hà Nội nhớ anh, nhớ tha thiết những ngày...
Cơn mưa vội ướt mắt em, ngõ nhỏ...
Chênh chao bước em lạnh co trước gió
Nhớ nồng nàn vòng tay ấm tìm nhau...
Bởi có anh rồi, em quên hết lo âu
Chỉ còn tiếng cười giòn tan trong nắng
Dẫu xa anh, lòng đã thôi trầm lặng
Hương cốm Vòng dịu dàng trong gió thu…
HỎI
Em hỏi trời đầy gió
Có bao giờ hết giông?
Em hỏi tiếng tơ lòng
Có bao giờ thôi nhớ?
Hỏi biển xanh dài rộng
Sóng có thôi bạc đầu?
Biển cứ thăm thẳm thế
Sóng đi đâu, về đâu?
Em hỏi hết vực sâu
Có khi nào đầy lại?
Để em thôi rơi mãi
Trong khắc khoải riêng mình
Hỏi mỗi sáng bình minh
Mặt trời thôi đỏ lửa?
Em sợ... tan lần nữa
Trong vòng tay người dưng
Em hỏi những con đường
Đến nơi đâu dừng lại?
Mà sao em đi mãi
Chẳng một bến dừng chân
Thôi em đừng phân vân
Giữa buồn - vui, giận - nhớ
Đừng hỏi từng hơi thở
Bao giờ hết nhớ anh!
T.G
(Rút trong tập thơ sắp xuất bản: Tình thơ cho một người)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|