Tác giả TRẦN VĂN NHÂN
ĐÀ LẠT NHỚ BÂNG QUƠ
Chạm môi vào gió đêm đến núi
Vô tình Đà Lạt đón lạnh tanh
Hờ hững xe ôm ngồi bó gối
U sầu như một cọng gân xanh
Chẳng sắc hoa nào nơi tôi đứng
Tím vàng xanh led ánh điện đêm
Thương lá thông buồn khô nhựa cứng
Thở dài điếu thuốc rít đỏ thêm
Trên nóc nhà cao đồi hóa thấp
Vòng vo đủ ngại bước lên về
Sỏi đá vườn khuya nằm e ấp
Nhớ chân người chìm giữa tiếng xe
Ôm lấy mù sương, không là khói
Hương rừng mùi núi chỉ phấn son
Chú ngựa khòm lưng đau chụm gối
Trảng cỏ nhìn khuất một triền golf
Những cọng rong xưa bờ nước cũ
Mặt hồ xanh mét nước nhăn nhăn
Con cá trầy vi ngoi ngóp thở
Trắng mắt tìm thác bạc bặt tăm
Chạm môi vào gió chiều xuống núi
Lưng đèo Đà Lạt tiễn thờ ơ
Qưăng xuống thung sâu lời thơ tủi
Tôi về và nhớ rất bâng quơ
THÈM
Có những lúc thèm đi dăm ba bữa
Ghé đâu chơi thơ thẩn một hai ngày
Ngồi bên đá nghe tuồng xưa tích cũ
Kể đôi điều thuở trước tới hôm nay
Lại lắm lúc muốn tìm năm sáu chỗ
Đến cuối sông mà hỏi chuyện ngọn ngành
Chìm xuống nước nghe hồn xiêu phách đổ
Trôi tuốt về tận đáy lũng thung xanh
Một đôi khi ước gì vô trong rú
Tới nguyên sinh bới cội rễ đầu nguồn
Ngó lên đọt thấy chồi non nõn lú
Khấp khởi mừng lá mới sẽ tươi hơn
Rồi túc tắc lại bò về nơi chốn
Thỉnh thoảng quên sau mỗi bận ê hề
Mới thấu tỏ từ khi rời cuống rốn
Cái phận buồn đeo đẳng kiếp si mê
T.V.N
Cùng một tác giả:
< Lùi | Tiếp theo > |
---|