Thơ TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

THO-TRUONG-DINH-PHUONG

Tác giả TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

KHẮC KHOẢI MÙA THU


Thu gieo sầu lên nỗi nhớ

Vàng rơi ngập lối tôi về

Heo may se dòng ký ức

Mây lòa chở giấc đam mê

 

Người còn hoài xa biền biệt

Phố xưa mấy độ rêu hờn

Đêm dài cánh hoa thạch thảo

Âm thầm vương hương cô đơn

 

Thẫn thờ tôi đưa bàn tay

Níu chút hơi thừa trong gió

Ngỡ như lời ai bày tỏ

Như còn phảng phất đâu đây

 

Em có khi nào trở lại

Đường xưa tôi vẫn mong chờ

Mùa thu vàng lên miền nhớ

Nỗi buồn năm tháng khôn khuây.

 


TIỀM THỨC


Tôi oằn mình vượt qua mùa bão tố

Đường trần bao phen bồi lở

Niềm vui mỏng manh buồn ngập lụt xuân thì

Những cuộc gặp gỡ những chuyến phân ly

Người nhẹ nhàng phủi bàn tay quên lãng

Chỉ mình tôi quắt quay trong miền nhớ

Tiềm thức vật vờ bao vỡ vụn chờ mong

Tôi miệt mài đi về phía long đong

Dòng sông chiều con nước sầu chảy ngược

Hai bàn tay đan dày trầy xước

Quờ quạng tìm hơi hám bình yên

Ba mươi năm giữa chốn đảo điên

Trong cơn mơ luôn thèm tiếng cha cười

Giọt cay đắng gieo vào đêm trầm lắng

Ngậm ngùi ôm những sợi gió mồ côi

Khắc khoải tôi lao về phía tuổi thơ

Tháng mười mưa tạt nghiêng vành nón mẹ

Gánh cơ cầu lệch bờ vai tần tảo

Đôi chân gầy bấm nát quãng đường đê

Ba mươi năm còn mắc nợ câu thề

Gió bụi cõi đời vắt bóp đam mê

Vần thơ dài như nỗi nhớ xa quê

Mài mòn tâm tư những đêm không ngủ

Chập choạng tôi đi về phía bơ vơ

Âm thầm gom những tháng năm lầm lỡ

Chiều cuối thu ai thả niềm trở trăn vào gió

Để tôi lạc loài giữa dấu chân tôi.

 


CHỜ ĐỢI


Ngày qua nhẹ như thơ

Đêm về hằn giọt nhớ

Gió mệt nhoài nhịp thở

Sương buông chùng cung mơ

 

Nỗi buồn như sợi tơ

Len qua lòng chếnh choáng

Nâng chén hờn nốc cạn

Nghe đợi chờ mang mang

 

Khát vọng còn lang thang

Người xa chưa trở lại

Tình bốn mùa tê tái

Ngày xanh hoang nấm mồ

 

Xác xơ lời hẹn hò

Biển lòng chưa lặng sóng

Cạn kiệt dòng khát vọng

Vẫn ngu ngơ dối mình.

 

LỤC BÁT HAI CÂU


1.

Bao nhiêu năm giữa chợ đời
Hai tay mười ngón mồ côi cả mười


2.

Đi qua mưa gió cõi người

Đã đau đến cả nét cười cũng đau


3.

Người mòn mỏi kiếm diêu bông

Kẻ thì bỏ bến xuôi dòng từ lâu

 

CHỢ CHIỀU


Lang thang xó chợ cuối chiều

Ngu ngơ dẫm phải ít nhiều nỗi đau

Nửa đời làm kẻ đến sau

Bán vui mua lấy cái sầu bơ vơ


Một thời tìm kiếm bến mơ

Để rồi khóc giữa hững hờ nhớ quên

Người trao ta cái muộn phiền

Ta ngây thơ ngỡ lạc miền bình yên


Người trao ta chút dịu hiền

Để ta chèo chống một thuyền bão giông

Tháng năm cay đắng chất chồng

Ngậm ngùi chôn xuống đáy lòng lặng im


Đêm dài máu lại về tim

Giở lần ký ức kiếm tìm vẩn vơ

Nửa đời sống giữa đợi chờ

Nửa quên nửa nhớ thẫn thờ tin yêu

Lang thang xó chợ cuối chiều

Ngu ngơ dẫm phải ít nhiều ngày xưa

 

TẦM THƯỜNG


Âm thầm gieo chân ngõ vắng

Chiều nghiêng vai trút nỗi đời

Cô đơn tím nhoè thương nhớ

Bơ vơ bạc trắng môi cười

Kiếp tằm ngàn năm mồ côi

Se sợi tơ mùa gió chướng

Khắc khoải mơ ngày nắng ấm

Đời thôi cung bậc vô thường

Ngu ngơ vơ vét mùi hương

Giữa khu vườn tình ruỗng mục

Những mùa dài nằm thao thức

Chênh lòng hứng giọt tàn phai

Con đường đi mãi còn dài

Khát khao tháng ngày mưng mủ

Vẫn hoài ngây thơ ấp ủ

Tát cạn biển đời âm u

Lặng lẽ gom chút tàn thu

Tìm nhánh hoa hồng chân lý

Ngờ đâu giữa dòng mộng mị

Chỉ là những đám cỏ may


TIẾNG ĐÊM

 

Giọt buồn len trong lòng đêm

Sụt sùi mưa giăng mờ lối

Phố nhỏ miên man chờ đợi

Mệt nhoài hoa sữa tỏa hương


Xó tường con dế ôm đàn

Dạo khúc vô thường quên nhớ

Chiếc lá vàng ngừng hơi thở

Buông hồn vào cõi hư vô


Xác xao gió luồn ngõ vắng

Tiếng giày dẫm nát bơ vơ...

Xa xa ánh đèn mờ tỏ

Ai còn thao thức niềm riêng?


CHIẾC QUAN TÀI MÙA ĐÔNG

(Viết chẳng cho mình và cũng chẳng cho ai)

Ngày buông tay

Chiều mưng mủ

Những mảnh hồn xoay tròn trong vòng lốc xoáy

Những con đường không tên

Tắc nghẹn mùi lãng quên

Những hàng cây ủ bệnh lâu ngày

Lá không đủ sức nảy mầm

Như những kiếp người vật vờ ủ rũ

 

Đông giơ chân đạp phăng mùa thu

Rét mướt lao về vả vào mặt thành phố

Gió phũ phàng lật tung từng lối nhỏ

Những ô cửa nép mình trong lặng im

 

Con mèo hoang thu nanh vuốt lim dim

Mặc tiếng bạn tình rỉ rên thảm thiết

Ánh đèn phả sắc màu mỏi mệt

Xuống vỉa hè hoang xác lá ngập đầy..

 

Cô gái giang hồ run run đưa tay

Khép tà áo...

đi về con ngõ vắng

Thời gian lặng lẽ lập trình những vết hằn số phận...

 

Tôi lê chân qua từng mạch máu lòng tôi

Âm thầm nhặt những mảnh xương tàn hi vọng

Những tiếng đời đồng vọng

Đã nằm im hơi trong những chiếc quan tài...

 

Trương Đình Phượng

(Khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu  - Nghệ An)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com