NVTPHCM-18.5.2011-18:35
Nhà thơ Lê Minh Quốc
Thơ của người không chịu lớn
nỗi buồn đã giết chết tôi
lại thức dậy và tự hỏi rằng sao mày không chịu lớn?
gió đã thổi ở bên ngoài đêm trắng
mười ngón tay bơ vơ
lại lạc bến xa bờ
tôi bấu víu vào nơi nào hở Thảo?
tôi níu vào câu thơ
những câu thơ tắt thở
tôi níu bể dâu
đã bạc phếch cỏ lau
tôi níu vào sóng biển
nỗi đớn đau đầy trong miệng
không thể nói thành lời
lời nói bay đi như gió
còn lại những lẻ loi
tôi lẻ loi
đứng lẻ loi bên đời
ngã quỵ xuống một dòng đời mệt mỏi
tôi đi tìm tiếng nói
tiếng nói em từ muôn kiếp nghìn trùng
hãy cho tôi tiếng nói
quạnh hiu trên môi đã khô rồi
cánh diều bay trên trời
tiếng nói xanh xao
ngày xanh xao
này em đừng giận nữa
này vui đi em đừng giận nữa
hoa lys thơm trên vòm xanh
tôi sỉ vã tôi ngốc dại
đứa trẻ con ngốc dại
ngày buồn nến tắt bẽ bàng
linh hồn than van
gỗ đá mọc trên lưỡi
những tiếng nói đi về đâu?
tôi đi về đâu?
ngày trôi về đâu?
tìm tiếng hát ngày ngày tưởng nhớ
tôi gọi em khản giọng tiếng kinh cầu
mộ bia xanh trong ngực
những ngày lao xao
đau
như cái chết
tôi gọi em
tiếng kêu thản thốt
hoảng hốt
đường còn xa gió tuyết mịt mù
mặt trời mù
tình mù
tôi níu vào mây trắng
để tìm quên trong khoảnh khắc lãng du
làm sao ừ làm sao
hai hố mắt chảy hoài giọt lệ
ngày sau mọc lên hoa lys
dâng tặng em
một tình yêu trong trẻo
bước chân đi
ngoãnh lại đàng sau
ngày từng ngày đã một kiếp người
ai vuốt mắt một một linh hồn rã nát
sao không là ngón tay em
sao không là đường về quê mẹ
tôi quỳ xuống địa ngục
cúi đầu đi về Nước Trời
bụi đường xa xoáy mù
tôi - trên ký ức viễn du
Thảo giữ lại
bây giờ và mãi mãi…
ngoài trời đang mưa
tâm hồn tôi rét mướt
phóng xe chạy như điên như say như cuồng như sắp chết
đi tìm em
tôi tìm trên đại lộ ngọn đèn vàng
tiếng cười em trong veo như gió
tôi tìm trên vỉa hè
nhịp chân em đã đi qua
tôi tìm trong cái cõi người ta
khuôn mặt của thảo
tôi tìm trên bàn tay tôi
từng ve vuốt hoa lys
hoa lys thơm như thảo
không quên
tôi đi tìm trong bóng đêm
ngôi sao mọc cuối trời xa thăm thẳm
trên đường xa vạn dặm
tôi đi tìm một vết nhọ nồi
là linh hồn tôi như một cái nốt ruồi
em gìn giữ
từ khi tôi vừa mới lọt lòng
không bao giờ trả lại
từ đó và mãi mãi
cất lên nhiều tiếng khóc
dè sẻn từng tiếng cười
đời sống tôi sao lại buồn đến vậy?
tôi tìm em trong ngọn lửa cháy
giữ lại tro tàn như kỷ vật lãng quên
tôi tìm cát bụi dấu chân em
không tàn phai trong từng giây từng phút
từng đớn hèn từng đắng cay và từng trằn trọc
tôi tìm em qua tin nhắn từng giờ
trong mỗi giấc mơ
tôi lại thức đi tìm em tuyệt vọng
hãy xác tín về một niềm hy vọng
chẳng ai ruồng rẫy ai
gió lay bông sậy bỏ buồn cho ai
nhắm mắt đi giữa bốn bề hiu quạnh
tôi tìm em trong tiếng sóng
giữ lại dấu chân trên cát trắng
ngày bình yên thơm mãi tiếng em cười
tôi tìm trong những cánh hoa tươi
hương không phai hương dùng dằng thanh khiết
không bao giờ nói lời từ biệt
phải không em?
tôi tìm em như vó ngựa cuồng điên
thảo nguyên mênh mông không đường về không nơi cư trú
không hộ khẩu không một mái gia đình
không hoàng hôn mà cũng chẳng bình minh
tôi lạc giữa dòng đời xa hun hút
giữa tháng ngày ngập lụt
tôi tìm em sự nương náu chở che
có những khuya cô độc một đường về
mẹ đã ngủ
cửa đã khóa
tiếng chó sủa ngỡ tôi là người lạ
ôi cơn say nhức nhối bóng trăng gầy
tôi xòe mười ngón tay
vuốt mặt
bỗng dưng thấy từ trong hai con mắt
bóng hình em rõ nét đến đau lòng
ôi bùa mê quyến rũ chập chờn
tôi ngộ độc ngã xuống ngày hư ảo
tôi mê man chìm vào trong cơn bão
chiếc linh hồn gió quất rách tả tơi
trời ơi
sao lại gọi trời ơi?
tôi chỉ gọi tên em
như một niềm ân sủng
tâm linh tôi bé bỏng
nốt ruồi em bé bỏng
chở che nhau đi hết tháng năm buồn
tôi tìm em trên một trái đất tròn
đã đi thì sẽ đến
bất chấp tai ương sá gì màn nhện
đã gõ cửa sẽ mở
áo em bay thấp thoáng tận chân mây
cho tôi cầm lấy những ngón tay
và hôn lấy sự dịu dàng Đức Mẹ
ngón tay em dài
tôi níu lại
bây giờ và mãi mãi…
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|