Thơ tặng một người
trống rỗng như một người không còn giọt máu
những tiếng nói chỉ như gió lướt qua
anh ngồi yên ngủ yên đứng yên tìm kiếm sự bình yên
thế giới từng ngày đổ vỡ
gió thổi buốt xương
anh vẫn ngồi nhai những điều cũ rích
lảm nhảm như thằng điên
đời sống ngột ngạt thiếu khí trời lành mạnh
sẽ thở bằng gì?
thì bằng những khuôn mẫu đã sắp xếp
đơn xin theo mẫu
kiểm điểm theo mẫu
phê bình theo mẫu
khen thưởng theo mẫu
cứ sống như người máy đã lập trình
không cần suy nghĩ
đếch phải tư duy
cứ nhắm mắt mà đi
dù chẳng rõ con đường đến chân trời hay rơi vào ngõ cụt
thế kỷ tai ương
thế kỷ nói suông
thế kỷ đầy vết thương
đã mưng mủ từ trong tim óc
và cứ thế từng ngày
anh sung sướng nói rằng mình đang sống
2.XII.2011
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|