Từng ngày thay lưỡi
gió thổi buốt ngoài biển đông
máu đã chảy ròng ròng
tôi vẫn còn thơ thẩn viễn vông
quay lưng
như một kẻ đứng bên ngoài đời sống
tự phủ dụ hương thơm của hoa hồng viễn mộng
của câu thơ dịu dàng như tiếng sóng
của nhịp nhàng 24 tiếng đồng hồ trong căn phòng máy lạnh
để ru lòng tuyết nguyệt trăng hoa
tôi đứng bên ngoài cái cõi người ta
ngoài thân phận đã lấy máu vẽ lên bản đồ Tổ quốc
ngoài biểu ngữ giăng đường đi trúc trắc
ngoài lầm than oan khuất
ngoài tấm lòng yêu nước
đang gào rách
trời xanh
tôi từng ngày vô cảm đến vô ơn
nhắm mắt bịt tai khóa mồm lẫn miệng
sự hèn nhát buột tôi không lên tiếng
không dám nghiến răng
không dám nhe răng
dẫu là khóc cười trong một ngày ngột ngạt
tâm hồn tôi lại từng ngày sa mạc
không tìm ra tiếng nói của lòng mình
lưỡi của mình
đang dần dần thay lưỡi
bắt đầu nghe quen từng lời mê muội
từng ngôn từ rỗng rễnh đã lên ngôi
tôi yêu đất nước tôi
sao lại không há mồm ra nói
tôi không nói
anh không nói
chị không nói
nhân dân không nói
thì làm sao từ trong bóng tối
mặt trời lên?
đôi khi quay về trong căn phòng ẩm mốc cô đơn
cái linh hồn lại lìa xa khỏi xác
như cái chết…
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|