Mẹ và quê hương
Làm sao vẽ được cơn cuồng nộ của bão? Những đêm đen toác hoác cả vòm trời. Nơi đó, có dòng sông điên cuồng nhào xuống đất. Đất hóa thành sông lênh láng ngược lên trời.
Vẫn có mẹ một mình trong nước xiết. Chân không chạm đất. Mẹ đưa tay níu rách cả bầu trời. Mẹ dìu con lên chiếc ghe nhỏ xíu, chở che con không để nước cuốn trôi.Vẫn có mẹ đưa hai tay run rẩy, níu lại căn nhà đang bứt móng lướt đi, níu lại cánh đồng đang chìm sâu dưới nước. Bốn ngàn năm nhẫn nại một sử thi. Bốn ngàn năm qua bão cũng điên cuồng như thế. Đất hóa thành sông. Sông lạc cội nguồn. Biển hóa nương dâu qua nhọc nhằn đời mẹ, thành niềm vui rơi xuống giọt lệ buồn.
Sau cơn bão trở về quê vẫn còn có mẹ. Những cây tre vững chãi dựng lên nhà. Những lứa đôi dựng tình yêu mới. Đất nước hoài thai tiếng trẻ khóc oa oa. Trẻ lớn lên cũng bền lòng như mẹ. Chống bão nghìn năm giữ vững cả sơn hà.
Đã nhiều lần con ước mơ được vẽ lại sự cơn điên cuồng của bão. Để dặn lòng gắn bó với quê hương. Trong buổi chiều rơm rạ bóng hoàng hôn. Và con vẽ. Chân dung của cơn bão là giọt nước mắt lặng lẽ. Lăn trên gương mặt già nua của mẹ...
LÊ MINH QUỐC
2000
< Lùi |
---|