Thiếu nữ
Thiếu nữ môi thơm không son phấn
Ngồi hát giữa chiều hoa lá xanh
Trong veo mắt biếc như giọt nắng
An ủi lòng tôi chốn thị thành
An ủi lòng tôi khi buồn bã
Bụi bặm đường đời lúc vấp ngã
Thiếu nữ làm tinh khiết lại tôi
Bằng giọt lệ bẽn lẽn trên môi
Bằng giấc mơ của một dòng sông
Thiếu nữ bước qua bài thơ tôi viết
Sẽ xua tan những mệt mỏi mùa đông
Đem sum họp về và đẩy lùi ly biệt
Tôi là người không mê coi xiếc
Không thích coi phim, xem kịch với cải lương
Thiếu nữ đến là lần đầu tôi biết
Chung quanh mình tất cả nói bằng hương
Chung quanh mình nói bằng hơi thở
Thiếu nữ thơm tho như trái táo tôi cầm
Trong giấc ngủ tôi không còn hoảng sợ
Thiếu nữ đến là rộn rã những bàn chân…
LÊ MINH QUỐC
(1991)
< Lùi |
---|