Níu giữ anh ở lại với cuộc vui chỉ có thơ ?
Thơ viết viết hoa thì may ra
Chứ thơ viết thường cũng chẳng là gì cả
Nhưng anh là thi sĩ ?
Thi sĩ là ai quái quỷ ở cõi đời
Huống gì anh là kẻ lạc loài
Em ạ,
Níu giữ anh chỉ có thể bằng tiếng hát
Giai điệu dịu êm kỷ niệm thuở trai tơ
Anh lắng nghe với bao tà áo xanh đây mùa thu
Anh thổn thức lòng ta dăm con hạc gầy vút bay
Xòe ra mười ngón tay
Anh vuốt mặt và nghiêng chai xuống rót
Giọt rượu giọt bia giọt ái tình giọt đớn đau phiền muộn
Nốc cạn niềm vui lẫn lộn nỗi buồn
Anh ngồi lại mơ hồ tay vuốt mặt
Rưng rưng chiếc ghế cái mặt bàn ngổn ngang ly chén
Anh ngồi yên nghe từng nhịp đồng hồ
Trên đỉnh trời ngôi sao mọc như thơ
Chẳng là cái quái quỷ gì chỉ còn âm nhạc
Nhưng anh phải về
Chẳng có gì níu kéo anh rời khỏi cơn mê
Ngoài một điều duy nhất
Mẹ
Vâng, mẹ tựa cửa mẹ hiền lành mẹ nhẫn nại như đất
Chờ anh về từ lúc chiều đã khuất...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|