Lê Minh Quốc qua ký họa Đỗ Trung Quân (1998)
Lời thưa,
"Nhưng ám ảnh nhất, theo tôi, vẫn là lời cầu xin mà đọc qua một lần là nhớ mãi: “xin hãy thương tôi một ngày kia khép mắt/ trong con ngươi còn giữ bóng hình em”. Đó là một trong khá nhiều câu thơ, bài thơ ấn tượng của anh". (ĐOÀN TUẤN). Những bài thơ này đã in lai rai trên báo khoảng từ năm 1989 đến trước 2010.
2012
Giản dị
trút bỏ nhọc nhằn lằng nhằng lẵng nhẵng
tôi dỗ dành giấc ngủ để nằm mơ
hy vọng gặp nàng trong lời khấn nguyện
dẫu đường xa đang hun hút bụi mờ
trong niềm vui lương thiện ở trên đời
tôi làm thơ
như họa sĩ vẽ lại giấc mơ
bằng sắc màu lung linh ánh sáng
tôi tập yêu lúc bóng chiều chạng vạng
dù hoa niên đã tái nhợt môi hồng
nàng vẫn còn mềm mại như sông
tôi khô cằn sỏi đá
có ai trả giá
rằng nắng kia còn đẹp đến lúc nào
rằng chiều nay mây gió có xôn xao
rằng tình yêu có được nàng đền đáp?
tôi chỉ cần một bóng cây râm mát
ngã lưng nằm
mở mắt nhìn tầng trời xa xăm
đọc những vần thơ lờ mờ ẩn hiện
nhủ thầm cũng là vui
niềm vui có thật ở trong đời
giản dị như từng ngày hít thở
vui là được một mình đắm chìm trong cõi nhớ
dù nàng không chia sẻ bao giờ
vui là được bịt tai nhắm mắt
sóng biển Đông đang lệch bến xa bờ?
(7/2002 – 2009)
Le Minh Quoc – Simplicity
Le Minh Quoc (1/8/1957) is a Vietnamese poet, journalist, writer, literary critic and an artist. He was one of the great contributors to the romantic poetry in the Vietnamese language. With his greatest passion in poetry, Le Minh Quoc wrote excellent lyric poems trembling the hearts of many readers. He is also the author of many books such as Vietnam Education, Vietnam Famous Figures, Celebrity Love Stories, Quang Nam People, Vietnamese Celebrity of Culture … Le Minh Quoc won the second prize in the competition on Family Library. 70 percent of his books are on literature, arts and culture.
Born in Quang Nam Da Nang province, Le Minh Quoc joined the army from 1977 to 1983 in Vietnam – Cambodia war. He entered Ho Chi Minh University of Social Sciences and Humanities from 1984 to 1987. From 1988 till now, he holds the position of literature and arts committee in chief of Woman Magazine based in Ho Chi Minh, Vietnam.
Some of his poetry collections including: In The Dreaming World (1989); I Draw My Face (1994), Love Poems by Le Minh Quoc (1995); Love Poems of Le Minh Quoc (2010); I’m Passionate about Poetry, 2003); An Ant Journey (2006)
Trong chương trình ra mắt tập thơ đầu tay của bạn thơ Võ thị Như Mai
poem of poet Le Minh Quoc – translated by Vo Thi Nhu Mai 11/9/2011
SIMPLICITY
put aside whatsoever is ponderous and weighty
I soothe myself into sleep so that I can dream in fantasy
with the hope of seeing her as I pray
though the road ahead is filled with dust and gray
in the open joyfulness of life
I write verses
like an artist paints to retrieve his last night reverie
using sparkling colours of memory
I learn to love in the twilight shadow
though bloom of youth has faded away the rosy lips
she remains as graceful as river – deep
barren was I like pepples and rocks
has anyone ever pondered
- that how long the sunlights remain superb?
- whether today the clouds and winds will be tumulting?
eyes wide open looking at the faraway sky
her vagued verses looming in my mind
I tell myself that is delight
the truthful joy in life
as simple as breathing in and out daily
the joy of being sunk in m
- if she will respond to my love?
I only need a shady tree
to lie downemory
though she never talks about it
the joy of not listening not looking
is the east sea tilting the side to be distant from the shore?
Le Minh Quoc
7/2002 – 2009
gió đã thổi qua từng ngày và ngay cả trong giấc mơ cũng gió
bàn tay tôi bấu víu ở nơi nào?
bỗng nhớ lại một nốt ruồi nhỏ xíu
dẫn tôi về trong ám ảnh lao xao
những tiếng nói những giọng cười lặng lẽ
đêm trăng xanh bát ngát dương cầm
tôi đã đứng phía bên ngoài đời sống
như người câm
tôi không nghe rạo rực những bước chân
đã đi đến nhiều nơi không thể đến
đường phố cũ của từng ngày tơ giăng màn nhện
từng ngày lặp lại thói quen
từng ngày vô cảm
hiu hắt bức tường đen
từng ngày từng ngày tôi xuống phố
chẳng nghe được trùng khơi đang sóng vỗ
những phận người
thoát thai từ mộ gió
lại rẽ sóng ra khơi
tôi ngoãnh mặt lú lẫn một trò chơi
đã cũ mềm một tác phong công chức
gió đã buốt từ trong lồng ngực
tôi sờ tay lên ngực
lại hỏi thầm nhịp đập trái tim đâu?
có đôi khi nghe tiếng gió thét gào
lại dững dưng không một lần tham dự
tôi đứng ngoài lịch sử
như mannequin
như một người cụt lưỡi
đã câm
bốn bức tường máy lạnh đã rêu xanh
đông đặc một xác thân
ngày lại ngày lại là ngày tẻ nhạt
nào ai biết trong câu thơ tẻ nhạt
trong tro tàn tẻ nhạt
trong đám đông tẻ nhạt
vẫn không nguôi nuôi dưỡng một mầm xanh?
cho tôi choàng vai thân mật hỏi em
đời sống này biết lấy gì để sống?
đã từng nghe quá ồn ào tiếng động
có tiếng động nào máu thịt của Hôm nay?
tôi đơn độc răng cắn vào môi
từng giọt máu thơm tho
từ hơi thở
sẽ hòa nhịp cùng trùng dương giận dữ…
27.VI.2011
LÊ MINH QUỐC
Thiếu nữ
Thiếu nữ môi thơm không son phấn
Ngồi hát giữa chiều hoa lá xanh
Trong veo mắt biếc như giọt nắng
An ủi lòng tôi chốn thị thành
An ủi lòng tôi khi buồn bã
Bụi bặm đường đời lúc vấp ngã
Thiếu nữ làm tinh khiết lại tôi
Bằng giọt lệ bẽn lẽn trên môi
Bằng giấc mơ của một dòng sông
Thiếu nữ bước qua bài thơ tôi viết
Sẽ xua tan những mệt mỏi mùa đông
Đem sum họp về và đẩy lùi ly biệt
Tôi là người không mê coi xiếc
Không thích coi phim, xem kịch với cải lương
Thiếu nữ đến là lần đầu tôi biết
Chung quanh mình tất cả nói bằng hương
Chung quanh mình nói bằng hơi thở
Thiếu nữ thơm tho như trái táo tôi cầm
Trong giấc ngủ tôi không còn hoảng sợ
Thiếu nữ đến là rộn rã những bàn chân…
LÊ MINH QUỐC
(1991)
Từng ngày thay lưỡi
gió thổi buốt ngoài biển đông
máu đã chảy ròng ròng
tôi vẫn còn thơ thẩn viễn vông
quay lưng
như một kẻ đứng bên ngoài đời sống
tự phủ dụ hương thơm của hoa hồng viễn mộng
của câu thơ dịu dàng như tiếng sóng
của nhịp nhàng 24 tiếng đồng hồ trong căn phòng máy lạnh
để ru lòng tuyết nguyệt trăng hoa
tôi đứng bên ngoài cái cõi người ta
ngoài thân phận đã lấy máu vẽ lên bản đồ Tổ quốc
ngoài biểu ngữ giăng đường đi trúc trắc
ngoài lầm than oan khuất
ngoài tấm lòng yêu nước
đang gào rách
trời xanh
tôi từng ngày vô cảm đến vô ơn
nhắm mắt bịt tai khóa mồm lẫn miệng
sự hèn nhát buột tôi không lên tiếng
không dám nghiến răng
không dám nhe răng
dẫu là khóc cười trong một ngày ngột ngạt
tâm hồn tôi lại từng ngày sa mạc
không tìm ra tiếng nói của lòng mình
lưỡi của mình
đang dần dần thay lưỡi
bắt đầu nghe quen từng lời mê muội
từng ngôn từ rỗng rễnh đã lên ngôi
tôi yêu đất nước tôi
sao lại không há mồm ra nói
tôi không nói
anh không nói
chị không nói
nhân dân không nói
thì làm sao từ trong bóng tối
mặt trời lên?
đôi khi quay về trong căn phòng ẩm mốc cô đơn
cái linh hồn lại lìa xa khỏi xác
như cái chết…
LÊ MINH QUỐC
Tạp ghi
cuối năm gió rét hiu hiu
nghe trong hơi thở ít nhiều lạnh run
đừng cho tôi gặp nỗi buồn
bởi đang bội thực tích tuồng quỷ ma
những người những ngợm ba hoa
những tuyên những bố ê a ỡm ờ
những mơ những mộng lờ mờ
đường đi không đến vật vờ đi đâu?
hiện thực tra vấn chiêm bao
phía trước ngoái hỏi phía sau nhùng nhằng
cắn môi, môi hỏi lấy răng
rụng răng, răng lại nhe răng ra cười
ngợm ngớ ngẫn hỏi lấy người
người ngơ ngác hỏi đươi ươi nhùng nhèo
cuối năm léo nhéo gió reo
thấy đời sống lại nhăn nheo tội tình
đi theo chiếc bóng của mình
người mất bóng, bóng mất hình đã lâu
12.1.2012
LÊ MINH QUỐC
Thơ tặng một người
trống rỗng như một người không còn giọt máu
những tiếng nói chỉ như gió lướt qua
anh ngồi yên ngủ yên đứng yên tìm kiếm sự bình yên
thế giới từng ngày đổ vỡ
gió thổi buốt xương
anh vẫn ngồi nhai những điều cũ rích
lảm nhảm như thằng điên
đời sống ngột ngạt thiếu khí trời lành mạnh
sẽ thở bằng gì?
thì bằng những khuôn mẫu đã sắp xếp
đơn xin theo mẫu
kiểm điểm theo mẫu
phê bình theo mẫu
khen thưởng theo mẫu
cứ sống như người máy đã lập trình
không cần suy nghĩ
đếch phải tư duy
cứ nhắm mắt mà đi
dù chẳng rõ con đường đến chân trời hay rơi vào ngõ cụt
thế kỷ tai ương
thế kỷ nói suông
thế kỷ đầy vết thương
đã mưng mủ từ trong tim óc
và cứ thế từng ngày
anh sung sướng nói rằng mình đang sống
2.XII.2011
LÊ MINH QUỐC
Giọng nói như suối ngọt
Giúp anh vui một ngày
Nụ cười son con gái
Mưa nắng giữ đừng phai
Anh đi trên đường dài
Gợi nhớ niềm thân mật
Cầu mong chỉ một lần
Được nhìn vào trong mắt
Được cầm một ngón tay
Giữa gió chiều hiu hắt
Anh thấy nhiều gương mặt
Chưa kịp nhớ đã quên
Chỉ riêng nhan sắc em
Không quên mà cứ nhớ
Có lần anh ngủ mớ
Thấy em bên cạnh ngồi
Giật mình nhìn hiên nắng
Chập chờn sông nước trôi
Một hình bóng xa xôi
Quay về trong kí ức
Từ trong giọng nói em
Đã mọc lên hoa cúc
Tay anh chưa kịp cầm
Hương mơ hồ bay mất…
Nhà thơ Lê Minh Quốc
Đây là chùm thơ mới nhất, lần đầu công bố của nhà thơ Lê Minh Quốc sau một thời gian lang thang yêu và lãng đãng vẽ tranh. Vẫn cái giọng điệu tuôn trào mênh mang rất Lê Minh Quốc, nhưng lắng hơn, cô đơn hơn, trải nghiệm hơn về lẽ đời vô thường mà theo anh "hy vọng cuối cùng là những câu thơ/ đã hư ảo như một dòng nước chảy". Nhìn ra được cái hư ảo ấy tưởng dễ mà khó, tưởng nằm ngay trước mắt mà phải thấu thị đớn đau. Tôi có cảm giác "chàng thơ" ngũ tuần đang đối diện "bốn bề hư không" Lê Minh Quốc bây giờ mới bắt đầu đi tìm "sự sống" cho chính mình. Và phải chăng đời sống có ý nghĩa hơn cho những ai luôn biết "trở lại từ đầu"? (PH)
Đã là vui
1.
mỗi sáng thức dậy tôi ngong ngóng tìm email em
như đứa trẻ tìm bầu sữa mẹ
trên cánh đồng tháng chạp mùa này đã vàng cúc tím
em nơi đâu?
những ngả đường bụi bặm
chen chúc nhùng nhằng màng nhện
tôi đi như ngủ mê
những câu thơ
tắt thở
như một người đã rơi xuống vực sâu
em ở đâu?
chẳng biết nơi đâu để chọn một góc khuất
ngồi tĩnh tâm ăn hết bóng chiều nhập nhoạng
ăn hết bóng hình lẻ loi trên vỉa hè u ám
ăn hết cơn đau lạnh buốt tiếng cười
sao không mọc cánh bay về trời
sao không là rêu trên bậc thềm đã cũ
sao không là ngọn nến hắt hiu
sao không là tiếng mưa khuya trên bãi bờ cô độc
em ở đâu?
đêm qua gió đi ngoài cửa sổ
có tiếng mèo nức nở
trên đỉnh núi muôn dặm đường dài
bông hoa nào đã mọc ở trên tay?
tôi tự hỏi
và chìm trong mê sảng
như thú hoang trúng đạn
ngủ đi em
2.
ngủ đi em trong giấc mơ vẫn có tôi cầm lại
bàn chân em từng ngón búp sen non
3.
mỗi sáng mặt trời lên lại ngồi gõ phím
những con chữ bi thương đã nhạt nhoà bóng nắng
tâm hồn tôi xám ngoét nỗi buồn rầu
em ở đâu?
ngó xuống bàn tay chỉ thấy những đường chỉ tay
lại tự hỏi ngả đường nào đi về bia mộ
hy vọng cuối cùng là những câu thơ
đã hư ảo như một dòng nước chảy
tôi đi ra ngoài bãi bờ nhặt viên sỏi
đặt vào trong ngực
thay nhịp đập trái tim đã mệt mỏi
nằm yên trên thảm cỏ hoa vàng
“nằm yên mà ngủ nghe em
thịt xương tơi tả đã mềm đất đai”
bỗng nghe lại câu thơ ngày mười tám
ngày trôi xuôi tuổi trẻ thất lạc ở nơi nào
em ở đâu?
tôi nhắm mắt lại
và tự hỏi sao mày ngốc dại
đáng đời chưa?
4.
ngày sẽ vui và bình minh sẽ đến
tôi đang nghe em hát tự trong đời
đời sống này cũng vui
đã thấy trên môi
thơm một hoa lys trắng
linh hồn tôi trong trắng
như câu thơ
xin dâng hiến em ngọn cỏ mọc trên trời
chẳng phải ở trên trời
cỏ đã mọc trong hồn tôi đấy chứ
đọc thơ tôi hãy tìm sau bóng chữ
hãy tìm dưới bóng mây
hãy tìm dưới gót giày
hãy tìm sau chăn gối
hãy tìm trên tay em
hãy tìm trên môi em
hãy tìm nơi bậc thềm có ly trà lê phương thảo
hãy tìm trong mưa khuya
có một người đìu hiu nhìn bóng mình lặng im trên vách
những câu thơ quạnh hiu
em nhặt về trong một mùa rét buốt
bàn tay tôi lạnh buốt
môi em hồng sưởi ấm
đã là vui
25.11.2010
LÊ MINH QUỐC
Ký hiệu
nhìn bàn phím, tôi thấy gì ở đó
một dấu chân trên sóng trắng lãng du?
cầm gió rét tiếng gà trưa heo hút
sương chập chùng hoa tím cũng tương tư?
một chữ T đoan trang tà áo lụa
em nõn nà tuổi mới búp sen non?
một chữ H vỗ về chăn gối ấm
yêu một người? lúc ấy trưởng thành hơn?
một chữ A bơ vơ nay hội ngộ
đã quay về bếp lửa khói chiều xanh?
em ở đâu? đã trong từng mạch máu
của tin yêu như cỏ dại chân thành
một chữ O hẹn hò muôn kiếp trước
chẳng muộn màng trang giấy mới phải không?
tôi xin viết một dòng thơ run rẩy
từ chắt chiu sông nước chảy xuôi dòng...
một dấu hỏi thao thức trên bàn phím
cũng như tôi mong mỏi hết một ngày?
trầm hương của tuổi thơ mộng mị
em đem về nặng trĩu áo mơ phai?
những con chữ tung tăng như trẻ nhỏ
mau lên đi tháng mỏi hết ngày mòn
ngâm câu “phương thảo liên thiên bích”
tôi cõng em đi hết trái đất tròn...
21.4.2010
LÊ MINH QUỐC
Như sự sống
1.
giẫm hai chân trên trái đất
đôi khi cũng thấy mỏi
sống thừa thải
ngày đã mòn
đôi khi thức giấc nửa khuya
thèm được chết
thoát khỏi trần gian đi về với cỏ lau
buổi sáng mặt trời lên sao lòng buồn đến vậy?
chẳng hiểu nữa
sợ đêm xuống sợ hoàng hôn kết thúc một ngày
đêm dài quá
chỉ có tiếng chó sủa tăm tối
đêm không một bóng người
nằm dài
sợ quá đêm dài
đã năm mươi là đã già hay trẻ?
chẳng biết nữa
từng ngày thừa thải
sao không chết đi cho nhẹ nhàng thân xác này?
ước gì được chìm vào tàn phai
như cánh hoa rụng vào đất
quên hết
tôi nghĩ về cái chết
đời sống viễn vông
bốn bề hư không
quá mệt
bao giờ thân xác này được nghỉ ngơi
như tro than?
2.
hãy đem tôi ra một cánh rừng
thả linh hồn xuống vực thẳm
3.
làm sao có thể quên đi trí nhớ
từng mảng ký ức
hãy quên hãy quên lẻ loi ôi đời
đã thấy khó thở
ngày đã úa
đừng vuốt mắt hãy cho tôi lần cuối cùng còn được thấy
gương mặt của một người
một gương mặt ám ảnh
như Sự Sống
24.11.2010
LÊ MINH QUỐC
(nguồn:
http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/le-minh-quoc-hy-vong-cuoi-cung.html
NVTPHCM-18.5.2011-18:35
Nhà thơ Lê Minh Quốc
Thơ của người không chịu lớn
nỗi buồn đã giết chết tôi
lại thức dậy và tự hỏi rằng sao mày không chịu lớn?
gió đã thổi ở bên ngoài đêm trắng
mười ngón tay bơ vơ
lại lạc bến xa bờ
tôi bấu víu vào nơi nào hở Thảo?
tôi níu vào câu thơ
những câu thơ tắt thở
tôi níu bể dâu
đã bạc phếch cỏ lau
tôi níu vào sóng biển
nỗi đớn đau đầy trong miệng
không thể nói thành lời
lời nói bay đi như gió
còn lại những lẻ loi
tôi lẻ loi
đứng lẻ loi bên đời
ngã quỵ xuống một dòng đời mệt mỏi
tôi đi tìm tiếng nói
tiếng nói em từ muôn kiếp nghìn trùng
hãy cho tôi tiếng nói
quạnh hiu trên môi đã khô rồi
cánh diều bay trên trời
tiếng nói xanh xao
ngày xanh xao
này em đừng giận nữa
này vui đi em đừng giận nữa
hoa lys thơm trên vòm xanh
tôi sỉ vã tôi ngốc dại
đứa trẻ con ngốc dại
ngày buồn nến tắt bẽ bàng
linh hồn than van
gỗ đá mọc trên lưỡi
những tiếng nói đi về đâu?
tôi đi về đâu?
ngày trôi về đâu?
tìm tiếng hát ngày ngày tưởng nhớ
tôi gọi em khản giọng tiếng kinh cầu
mộ bia xanh trong ngực
những ngày lao xao
đau
như cái chết
tôi gọi em
tiếng kêu thản thốt
hoảng hốt
đường còn xa gió tuyết mịt mù
mặt trời mù
tình mù
tôi níu vào mây trắng
để tìm quên trong khoảnh khắc lãng du
làm sao ừ làm sao
hai hố mắt chảy hoài giọt lệ
ngày sau mọc lên hoa lys
dâng tặng em
một tình yêu trong trẻo
bước chân đi
ngoãnh lại đàng sau
ngày từng ngày đã một kiếp người
ai vuốt mắt một một linh hồn rã nát
sao không là ngón tay em
sao không là đường về quê mẹ
tôi quỳ xuống địa ngục
cúi đầu đi về Nước Trời
bụi đường xa xoáy mù
tôi - trên ký ức viễn du
Thảo giữ lại
bây giờ và mãi mãi…
ngoài trời đang mưa
tâm hồn tôi rét mướt
phóng xe chạy như điên như say như cuồng như sắp chết
đi tìm em
tôi tìm trên đại lộ ngọn đèn vàng
tiếng cười em trong veo như gió
tôi tìm trên vỉa hè
nhịp chân em đã đi qua
tôi tìm trong cái cõi người ta
khuôn mặt của thảo
tôi tìm trên bàn tay tôi
từng ve vuốt hoa lys
hoa lys thơm như thảo
không quên
tôi đi tìm trong bóng đêm
ngôi sao mọc cuối trời xa thăm thẳm
trên đường xa vạn dặm
tôi đi tìm một vết nhọ nồi
là linh hồn tôi như một cái nốt ruồi
em gìn giữ
từ khi tôi vừa mới lọt lòng
không bao giờ trả lại
từ đó và mãi mãi
cất lên nhiều tiếng khóc
dè sẻn từng tiếng cười
đời sống tôi sao lại buồn đến vậy?
tôi tìm em trong ngọn lửa cháy
giữ lại tro tàn như kỷ vật lãng quên
tôi tìm cát bụi dấu chân em
không tàn phai trong từng giây từng phút
từng đớn hèn từng đắng cay và từng trằn trọc
tôi tìm em qua tin nhắn từng giờ
trong mỗi giấc mơ
tôi lại thức đi tìm em tuyệt vọng
hãy xác tín về một niềm hy vọng
chẳng ai ruồng rẫy ai
gió lay bông sậy bỏ buồn cho ai
nhắm mắt đi giữa bốn bề hiu quạnh
tôi tìm em trong tiếng sóng
giữ lại dấu chân trên cát trắng
ngày bình yên thơm mãi tiếng em cười
tôi tìm trong những cánh hoa tươi
hương không phai hương dùng dằng thanh khiết
không bao giờ nói lời từ biệt
phải không em?
tôi tìm em như vó ngựa cuồng điên
thảo nguyên mênh mông không đường về không nơi cư trú
không hộ khẩu không một mái gia đình
không hoàng hôn mà cũng chẳng bình minh
tôi lạc giữa dòng đời xa hun hút
giữa tháng ngày ngập lụt
tôi tìm em sự nương náu chở che
có những khuya cô độc một đường về
mẹ đã ngủ
cửa đã khóa
tiếng chó sủa ngỡ tôi là người lạ
ôi cơn say nhức nhối bóng trăng gầy
tôi xòe mười ngón tay
vuốt mặt
bỗng dưng thấy từ trong hai con mắt
bóng hình em rõ nét đến đau lòng
ôi bùa mê quyến rũ chập chờn
tôi ngộ độc ngã xuống ngày hư ảo
tôi mê man chìm vào trong cơn bão
chiếc linh hồn gió quất rách tả tơi
trời ơi
sao lại gọi trời ơi?
tôi chỉ gọi tên em
như một niềm ân sủng
tâm linh tôi bé bỏng
nốt ruồi em bé bỏng
chở che nhau đi hết tháng năm buồn
tôi tìm em trên một trái đất tròn
đã đi thì sẽ đến
bất chấp tai ương sá gì màn nhện
đã gõ cửa sẽ mở
áo em bay thấp thoáng tận chân mây
cho tôi cầm lấy những ngón tay
và hôn lấy sự dịu dàng Đức Mẹ
ngón tay em dài
tôi níu lại
bây giờ và mãi mãi…
LÊ MINH QUỐC
Níu giữ anh ở lại với cuộc vui chỉ có thơ ?
Thơ viết viết hoa thì may ra
Chứ thơ viết thường cũng chẳng là gì cả
Nhưng anh là thi sĩ ?
Thi sĩ là ai quái quỷ ở cõi đời
Huống gì anh là kẻ lạc loài
Em ạ,
Níu giữ anh chỉ có thể bằng tiếng hát
Giai điệu dịu êm kỷ niệm thuở trai tơ
Anh lắng nghe với bao tà áo xanh đây mùa thu
Anh thổn thức lòng ta dăm con hạc gầy vút bay
Xòe ra mười ngón tay
Anh vuốt mặt và nghiêng chai xuống rót
Giọt rượu giọt bia giọt ái tình giọt đớn đau phiền muộn
Nốc cạn niềm vui lẫn lộn nỗi buồn
Anh ngồi lại mơ hồ tay vuốt mặt
Rưng rưng chiếc ghế cái mặt bàn ngổn ngang ly chén
Anh ngồi yên nghe từng nhịp đồng hồ
Trên đỉnh trời ngôi sao mọc như thơ
Chẳng là cái quái quỷ gì chỉ còn âm nhạc
Nhưng anh phải về
Chẳng có gì níu kéo anh rời khỏi cơn mê
Ngoài một điều duy nhất
Mẹ
Vâng, mẹ tựa cửa mẹ hiền lành mẹ nhẫn nại như đất
Chờ anh về từ lúc chiều đã khuất...
LÊ MINH QUỐC
sưởi ấm lòng em
câu thơ như rêu xám ngoài thềm
bước khẽ nhé gót hài lê phương thảo
câu thơ đau suốt đêm dài
câu thơ nhói trong ngực
một chuyến bay làm sao tôi biết trước
làm sao níu lại một đường bay
làm sao mỗi đêm trong mơ vẫn còn gặp mặt
tôi mơ tiếng cười khỏa lấp thời gian
một ly trà trong sương mù heo hút
đường xa hun hút
câu thơ mỏng manh như lá rụng tội tình
câu thơ lẻ loi thì thầm khuya khoắt
câu thơ như tiếng hát
có sưởi ấm bàn chân em gió lạnh cuối ngày
tôi mơ một khu vườn mỗi chiều em đọc sách
hoa tím bâng khuâng
gió lạnh rưng rưng
em có nhớ một chân trời có một người đang nhớ
em có nhớ câu thơ buồn như tiếng thở
câu thơ thở dài xa cách tội nghiệp không
câu thơ mong manh
có sưởi ấm tình ta (dù chỉ trong chốc lát)
cánh hạc bay đi
cánh hạc bay về
chuyến bay đang sắp đến
tôi thả những câu thơ lên trời
câu thơ không lẻ loi
câu thơ như ngọn gió
xin chở che em trên một chuyến bay dài...
LÊ MINH QUỐC
Sáng mai đi Hà Nội
hoa sữa bâng khuâng hay sẽ níu tay người?
tôi không dám hỏi
dù có hỏi thì người chẳng nói
chỉ nhớ thầm đôi mắt trong veo
người đi, tôi còn ngóng theo
vẫn nhẩm tính từng giờ từng phút
giờ này chắc người đang hoa cúc
giờ kia có lẽ sắp hoa hồng
nhưng trong lòng tôi vẫn hoa ly trắng
như hồn người muôn kiếp trắng trong
người đi, gió mùa đông
chạy ngang qua giấc ngủ
rét mướt bàn tay
người sẽ nhớ một ngón tay
đã dỗ dành lúc nửa đêm về sáng
và cũng nhớ chiếc răng nào đã cắn
trên ngực tôi như ve vuốt dịu dàng
người đi, xuân vừa sang
tôi cũng vừa chạm ngõ
người ơi, Hà Nội mùa này mấy nhánh liễu rũ
rất xanh…
LÊ MINH QUỐC
Nguồn: báo Nhân dân cuối tuần số 40 (1131) ngày 3/10/2010
(Tặng Lưu Đình Triều)
Tôi về với nửa tôi thôi
Nửa tôi ở lại rong chơi cùng người
Em thơm mắt biếc môi tươi
Tà tà nắng xuống tiếng cười vọng lên
Đôi khi chẳng rõ tuổi tên
Vẫn là em vẫn là em một ngày
Bàn tay sờ soạng bàn tay
Mạch máu tay nọ tay này tay kia
Cùng nhịp thở với ly bia
Chạm nhau là gặp sao khuya đỉnh trời
Tôi về một nửa tôi thôi
Phân tâm hai ngã ngược xuôi mút mùa
Tuổi năm mươi đã già nua?
Xuân xanh trái chín humour đỡ buồn
2008
LÊ MINH QUỐC
Trong tôi còn chút quê nhà
Vẫn xin giữ lại dẫu là nhà quê
Ngó lên Hòn Kẽm lạnh tê
Đá Dừng hóa núi suối về thành non
Dòng thơ phiêu lãng Thu Bồn
Ngày sau ai vớt linh hồn tôi lên?
LÊ MINH QUỐC
Đang vội
Em như lá nõn
Tôi tựa khói chiều
Bến sông đầy nắng
Sao ngọn gió xiêu?
Tình vừa mới thêu
Như khăn lụa mới
Ngày cũng vừa xanh
Tình ta đang vội
Tôi vội hoàng hôn
Chìm vào giấc ngủ
Em vội sớm mai
Yêu không kịp thở
Kệ hoa sắp nở
Nắng nhạt sợi vàng
Lẫn trong ngọn gió
Chuông chùa mênh mang...
2007
LÊ MINH QUỐC
Giữ niềm vui của trẻ thơ
Lên chùa đón gió cỏ tơ sen hồng
Bốn mùa danh lợi như không
Tâm linh yên tĩnh thong dong cõi đời
Nắng xuân ai mới đem phơi
Nõn nà lộc biếc chưa phai dấu vàngNghe trong tâm tiếng reo vang
Chuông chùa thanh tịnh mênh mang đường trần
Nhẹ nhàng chân bước tịnh tâm
Giữ trong tôi tiếng chim ngân suối nguồn
LÊ MINH QUỐC
Áo xanh môi tím gót hồng
Linh hồn của gió phiêu bồng ngọn cây
Tôi về đứng lặng như mây
Bờ sông gió cuốn vòm cây não nùng
Dậy đi đọc truyện Kim Dung
Vô ngôn cuồn cuộn bão bùng nến khuya
Dậy đi nốc cạn ly bia
Ngày sau hội ngộ sẻ chia vui buồn
Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Tội tình một cánh chuồn chuồn đẫm sương
Tôi về tìm lại mùi hương
Ẩn trong sợi tóc còn vương chân trời
Dậy đi xuống phố rong chơi
Mắt xanh môi ngọc còn phơi nõn nà
Tôi về trong cõi quê nhà
Bỗng đang từ một hóa ra hai người
Phố phường cỏ biếc đang tươi
Tôi về bắt gặp tiếng cười lãng quên
2003
LÊ MINH QUỐC
Em là hạt của mùa sau
Phì nhiêu như khúc ca dao mỡ màng
Trời mênh mông gió mênh mang
Tôi đứng đợi cánh hoa vàng rơi nghiêng
Trăng rằm đến tuổi làm duyên
Vén mây mười tám hồn nhiên vào đời
Chim sẻ lách chách rong chơi
Cùng em ngoan ngoãn hát lời mùa xuân
Bóng chiều trải nắng ngoài sân
Em là một tiếng chim ngân vô cùng
Vòm cây hoàng điệp ai rung
Hoa rụng... có tiếng đàn chùng âm vang
Tôi chậm rãi bước đi ngang
Hai mùa mưa nắng hân hoan đợi chờ
Và em cuối mặt lam lơ
Tôi bối rối cũng giả vờ... nhặt hoa
Em là làn điệu dân ca
Tôi xao xuyến bước chân qua không đành
Trnê tà áo trắng còn xanh
Em là hạnh phúc để dành riêng ai?
1998
LÊ MINH QUỐC
Ngày Tết lên thăm chùa Non Nước
Núi cũng từ bi dáng Phật cười
Đôi lứa thanh tân mười bảy tuổi
Ai nấy hiền như bóng con người
Bỗng thấy trong lòng yên tĩnh quá
Lắng tai nghe lấy tiếng chuông ngân
Mây bay lơ đễnh như ngừng lại
Núi cũng khoan thai thấp xuống dần
Ngỗn ngang âm sắc trong đời sống
Mê hoặc lòng nhau những muộn phiền
Đột ngột tiếng chuông trong trẽo quá
Dìu người gần lại cõi nhân duyên
Dìu tôi lên núi trong ngày Tết
Rủ lòng sạch sẽ cái u mê
Từ tiếng chuông vang tôi chợt thấy
Nhan sắc mùa xuân uyển chuyển về…
2000
LÊ MINH QUỐC
Khi tôi trở về quê ăn Tết
Không đi đò mà lại đi xe
Xe thở ì ò lên thăm thẳm
Khúc khuỷu đường đèo dốc suối khe
Xăng nhớt nồng nàn như nghẹt thở
Dầu nhiên đường lướng vướng bay
Tài xế đa tình cao hứng hát
Liếc nhìn thiếu phụ mắt như say
Co chân lại ngủ gà ngủ gật
Tóc ai lõa xõa xuống vai tôi
Có sợi tóc nào vương vấn nhớ
Chung một chuyến xe ấm chỗ ngồi
Một ngày chập chờn con mắt ngủ
Khi xe xuống dốc ngược lên đèo
Tay vin trần xe tay bấu ghế
Tôi ngủ như đang tập diễn chèo
Và khi được về quê ăn tết
Thơ xuân viết vội ở trên xe
Chật chội chỗ ngồi nên có lẽ
Cứ tưởng trời cao thấp lè tè
1989
LÊ MINH QUỐC
trước nhà em có giàn hoa giấy
giống như nhà tôi vậy
ở xa tít Quảng Nam
lâu lắm chưa về thăm
nên mỗi chiều tôi ghé lại đứng nhìn cho đỡ nhớ
thường cầm gai nhọn trên tay
tôi đặt trên môi vuốt ve
những niềm vui êm ái
lâu lắm không ghé qua rồi chiều nay dừng lạitôi sững người nhìn thấy
giàn hoa giấy
không còn
thay vào đó một bức tường vôi mới
bàn tay tôi chạm tới
bỗng nhói đau...
LÊ MINH QUỐC
Trời đất! Cô bạn mang guốc mới
Giả đò làm ngơ bước vào trường
Không thèm liếc mắt nhìn tôi đứng
Đang làm người lớn đợi... người thương
Tội nghiệp là tôi còn thỏ đế
Không dám cầm ngay vạt áo dài
Viết vội đôi dòng thơ mực tím
Trên tà áo trắng để tặng ai
Đêm qua mắt nhắm mà không ngủ
Cứ tưởng gặp ai tiếng cười vang
Bất chợt trống trường reo giòn giã
Tôi cũng nhanh chân chạy xếp hàng...
1989
LÊ MINH QUỐC
Trời, đất, thánh, thần, ma, quỷ ạ!
Bỗng dưng ta thèm đi học quá mà
Khi đột ngột trên trời dòng suối chảy
Bằng tiếng ve léo nhéo réo đồng ca
Dòng suối ấy đã làm ta nhớ lại
Thuở mười lăm nằm đọc sách trên cây
Phượng vẫn ve và giọng ve vẫn ngọt
Bắt buộc ta cùng bè bạn chia tay
Buổi chia xa có bao giờ gặp lại
Qua tiếng ve ta lại nhớ. Và tìm
Gương mặt cũ lớp mười hai đâu đó
Chợt quay về đau nhói một trái tim
Trời, đất, thánh, thần, ma, quỷ ạ!
Bỗng dưng ta nhớ quá tuổi học trò
Xin đắm chìm giữa bốn bề suối chảy
Bằng tiếng ve. Nghe lại cũng... buồn xo
2000
LÊ MINH QUỐC
(Tặng các em học sinh Phan Châu Trinh - Đà Nẵng)
Dưới chân còn sắc phượng hồng
Nhưng tiếng ve đã chìm trong đất trời
Bóng mây râm mát chỗ ngồi
Ai ý tứ liếc ai cười rất ngoan ?
Cổng trường áo trắng xênh xang
Bàn chân ai bước nhịp nhàng nắng mai
Bảng đen níu bụi phấn bay
Giữ im lặng nhé trong ngày đầu tiên
Guốc ai mới gõ ngoài hiên
Ai trong lớp chớp mắt liền ngóng theo?
Lá thu mơn trớn rụng vèo
Ngoài sân nắng mới trong veo lạ thường
Sáng nay hồi họp tựu trường
Ai đầu tiên lén soi gương một mình?
2001
LÊ MINH QUỐC
Mẹ và quê hương
Làm sao vẽ được cơn cuồng nộ của bão? Những đêm đen toác hoác cả vòm trời. Nơi đó, có dòng sông điên cuồng nhào xuống đất. Đất hóa thành sông lênh láng ngược lên trời.
Vẫn có mẹ một mình trong nước xiết. Chân không chạm đất. Mẹ đưa tay níu rách cả bầu trời. Mẹ dìu con lên chiếc ghe nhỏ xíu, chở che con không để nước cuốn trôi.Vẫn có mẹ đưa hai tay run rẩy, níu lại căn nhà đang bứt móng lướt đi, níu lại cánh đồng đang chìm sâu dưới nước. Bốn ngàn năm nhẫn nại một sử thi. Bốn ngàn năm qua bão cũng điên cuồng như thế. Đất hóa thành sông. Sông lạc cội nguồn. Biển hóa nương dâu qua nhọc nhằn đời mẹ, thành niềm vui rơi xuống giọt lệ buồn.
Sau cơn bão trở về quê vẫn còn có mẹ. Những cây tre vững chãi dựng lên nhà. Những lứa đôi dựng tình yêu mới. Đất nước hoài thai tiếng trẻ khóc oa oa. Trẻ lớn lên cũng bền lòng như mẹ. Chống bão nghìn năm giữ vững cả sơn hà.
Đã nhiều lần con ước mơ được vẽ lại sự cơn điên cuồng của bão. Để dặn lòng gắn bó với quê hương. Trong buổi chiều rơm rạ bóng hoàng hôn. Và con vẽ. Chân dung của cơn bão là giọt nước mắt lặng lẽ. Lăn trên gương mặt già nua của mẹ...
LÊ MINH QUỐC
2000
Chị
Con sông chiều nào hoa tím
Bập bềnh câu hát dân gian
Em nhớ chị thời con gái
Làm duyên mặc áo lụa vàng
Nắng mới trong vườn quê ngoại
Tiếng chim ngày ấy còn xanh
Chị ra cầu ao vo gạo
Nụ cười xao xuyến long lanh
Em nhớ buổi chiều tan học
Chơi ru rách áo chị buồn
Đêm ấy chong đèn chị vá
Chim chuyền nhành lá run run
Cuối năm bập bùng ngọn lửa
Em nằm trên cỏ nhìn trời
Chị kể em nghe cổ tích
Xôn xao một cánh hoa rơi
Mùa xuân chị mang áo mới
Qua sông gió lạnh trời chiều
Trong em pháo hồng xao xác
Chị về cuối bến tình yêu
Mười năm vô cùng xa lắc
Tình cờ bắt gặp cánh hoa
Chị ơi! Em đi đánh giặc
Nhớ chị là nhớ quê nhà
1986
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|