sưởi ấm lòng em
câu thơ như rêu xám ngoài thềm
bước khẽ nhé gót hài lê phương thảo
câu thơ đau suốt đêm dài
câu thơ nhói trong ngực
một chuyến bay làm sao tôi biết trước
làm sao níu lại một đường bay
làm sao mỗi đêm trong mơ vẫn còn gặp mặt
tôi mơ tiếng cười khỏa lấp thời gian
một ly trà trong sương mù heo hút
đường xa hun hút
câu thơ mỏng manh như lá rụng tội tình
câu thơ lẻ loi thì thầm khuya khoắt
câu thơ như tiếng hát
có sưởi ấm bàn chân em gió lạnh cuối ngày
tôi mơ một khu vườn mỗi chiều em đọc sách
hoa tím bâng khuâng
gió lạnh rưng rưng
em có nhớ một chân trời có một người đang nhớ
em có nhớ câu thơ buồn như tiếng thở
câu thơ thở dài xa cách tội nghiệp không
câu thơ mong manh
có sưởi ấm tình ta (dù chỉ trong chốc lát)
cánh hạc bay đi
cánh hạc bay về
chuyến bay đang sắp đến
tôi thả những câu thơ lên trời
câu thơ không lẻ loi
câu thơ như ngọn gió
xin chở che em trên một chuyến bay dài...
LÊ MINH QUỐC
< Lùi |
---|