TRONG CON MẮT CỦA ĐÊM
1.
người du mục huýt sáo trên đồng cỏ
chiều tàn tạ dưới chân
từng vạt nắng hấp hối
ngày sắp hết hay một đời sắp hết
tôi vục mặt xuống vũng nước đầy lá mục
uống từng ngụm thanh khiết
dẫu có mùi vị của bùn nhão nhoẹt
cũng chẳng sao
con ngựa già khấp khểnh non cao
cất tiếng hí vang về cội nguồn đã lạc
tôi đặt vào giữa ngực
bông hoa cầm chướng màu đen
thay thế trái tim ẩm mục
2.
đường đi mông lung không một bóng người
sao không đưa tôi về Đà Nẵng?
đêm đã đến trong tiếng gió thở dài
ngày xưa tôi mới mười bảy tuổi
đi dọc đường có gió nhọn như gai
đâm vào mười ngón tay
bây giờ còn run lẩy bẩy
ngồi tựa bóng vào hoàng hôn
tiễn một ngày mệt lã
tôi đi nhặt cỏ khô vấn điếu thuốc lá
ngậm trên môi và đốt cháy
khói bay vòng vèo lên trời
có gặp linh hồn tôi không?
xin hãy đưa nhau đến đó
suốt một đời tôi vẫn hoài trông
3.
quái lạ, gặp Đà Nẵng là tôi mộng mị
như con cá nhảy từ suối này qua sông khác
tưởng sẽ ngồi chung với những thiên thần
nhưng ngoãnh lại thấy mình tóc bạc
tội nghiệp chưa?
tôi phá bĩnh tôi là cứ phỉnh lừa
rằng ba tôi vẫn trăm năm như thế
nhưng chỉ có hồn ma bóng quế
đi về trên trang thơ
những ngọn gió hư vô
ù ù thổi qua
một mình tôi làm sao chống chọi?
con gà trống vỗ cánh trong đêm tối
kiêu hãnh gáy ò ó o
vục mặt xuống ngã tư đường tôi ngáy khò khò
làm sao biết cửa trời đã mở
chạy hụt hơi đến hồi tắt thở
mới chạm được trời xanh
lúc ấy tôi càng hoảng sợ
không thấy gì ngoài bóng cây đổ dài trên phố
chiều nay mưa rồi chiều mốt cũng mưa
tôi dang tay ném viên sỏi nhỏ
vào tấm gương rực đỏ
phía chân trời
mảnh vụn tan ra tôi xếp lại thành lời
xếp từng mẫu tự
nối đuôi nhau hóa ra dòng chữ
như ngàn triệu năm xưa
từ quê nhà xao xác tiếng gà trưa
vẫn còn trong vũ trụ
căn nhà tuổi thơ vỗ về tôi yên tâm nằm ngủ
nhủ thầm rằng đừng hoang phí niềm vui
4.
tôi hí vang một bài kinh thánh
những kẻ yêu nhau sẽ biết đường tìm về nước trời
nếu tôi điên cuồng như vó ngựa bất kham
xin hãy lấy tình yêu buột chân tôi lại
tôi sẽ trở nên hiền lành như mây trời lơ đễnh
rong chơi trên mái tóc người tình
đôi lúc tôi thèm đi rong quá đỗi
một sớm mai kia nhảy lên xe đò tốc hành
trả tiền vé bằng những vần thơ
để tài xế đưa tôi lên trên núi
bàn chân dẫm mỏm đá lởm chởm
rướm máu dọc đường về
mỗi giọt máu rơi xuống trái đất
sẽ nở ra một đóa hồng
sẽ mở ra bát ngát dòng sông
tôi là người mơ ước rất viễn vông
đôi khi thức dậy ước gì mình mọc cánh
như một loài chim
vút bay lên trời xanh
đưa người yêu đi đến cõi địa đàng
tha hồ hít thở
mùi vị trong lành
tội nghiệp tôi như một bóng cây xanh
ngày từng ngày héo úa
khói xe lam, xe dream, xe đò, xe cộ
nhả khói vây quanh những ngã tư đường
tôi đứng như một người ho lao
nói cũng khói mà thở ra cũng khói
khói động cơ ô nhiễm môi trường
chỉ còn lại những câu thơ trắng toát
như là sương mỏng rất là sương
5.
có thể một nhày kia
tôi vùng dậy khỏi giường chạy ra giữa phố
tâm sự với hàng cây trụ điện
rằng đã có lần tôi quỳ lạy Sạc-lô:
chàng từng dạy tôi: “đừng sợ sống”
vâng, đó là lúc đắm chìm trong mơ mộng
trong hư vô tôi gặp tôi rét cóng
đi trong trần gian mà réo gọi mưa về
những cơn mưa nồng nàn như ngọn lửa
rồi từng đêm gõ cửa
vào giấc mơ
tìm người bạn mới
6.
bạn của tôi là con mèo cái
đêm khuya đi lang thang trên mái nhà
nó nhủ với tôi rằng mày nên nhắm mắt
dẫn giấc ngủ về
đó là lúc chập choạng cơn mê
cơn ác mộng ùa về trên da thịt
tôi nghe văng vẳng từ xa tiếng khóc trẻ thơ
đồ rê son fa mi
mà mọi âm thanh từ cây đàn ghi-ta
không thể nào sánh nổi
âm thanh ấy ám ảnh và vang dội
trong trí nhớ của tôi
có bao giờ bạn nghe tiếng hét của sóng khơi
hoặc tiếng gầm của một loài sư tử
hoặc tiếng cựa mình của đại ngàn
hoặc tiếng than van của muôn trùng ngôn ngữ
sẽ không đủ sức gây bàng hoàng
bằng tiếng khóc của trẻ thơ giữa khuya hiu quạnh
nó là những vết dao sắc cạnh
cứa vào mạch máu tôi
ầm ầm như thác lũ cuốn trôi
mọi cản trở chàng ràng trên mặt đất
con mèo cái đã dạy cho tôi bài học này
vào lúc nó trèo lên cành cây
với hy vọng bấu lấy mặt trời
giữa đêm đen mưa gió
7.
có những lúc đi chơi về khuya
tôi không biết thả bước chân đến đâu
hoặc về đâu trong khối vuông Đà Nẵng
ngọn đèn đường vàng vọt như màu thuốc sốt rét
xám ngoét
lẫn trong sương bay
lúc ấy tôi tin có tôi hạnh ngộ
từ muôn trùng tiến kiếp trở về đây
xòe ra hai bàn tay
vuốt ve những viên gạch trên phố
mày còn nhớ tao những duyên cùng nợ
không đủ sức chống chọi với thời gian
đã trở nên rêu phong
hằn vết hoài nghi trong kỷ niệm
ngọn đèn đường vàng như con mắt tím
hay là em đang nhìn xuống tôi?
mờ mịt và lẻ loi
dẫn tôi đi qua con đường có xe lửa chạy
nghe gió hư không hiện hữu trong đời
nghe tôi làm thơ trên mùa lá rụng
nghe ve kêu náo nức những mùa thi
nghe đến tận cùng con đường sẽ đến
là quay về nơi xuất phát chân đi
8.
cần quái gì một chút hư danh
được nổi danh lừng danh trên đường phố
một triệu nhà thơ cũng không bằng ngọn gió
khiêu vũ trên vòm cây
tôi kiếp trước và kiếp này là gió
đi qua trái đất rất vô danh
đi qua cơn điên bằng những bước chân
chậm rãi và vội vã
tôi sợ hãi đêm đen người đi chen như cá
đi hụt hơi
đi như bơi
chẳng biết đi đâu mà sắp hết nửa đời
râu sắp mọc tôi sắp già và sắp
trong lồng ngực ngọn nến nào đang thắp
một đức tin
trong trí nhớ đâu đó có tiếng chim
lanh lảnh hót
cần quái gì suy tư về cái chết
như triết gia
cần quái gì chui tọt ở trong nhà
tìm không khí trên những tờ sách nát
tôi là gió và gió thì phải hát
9.
một ngày bắt đầu là lúc đêm sắp hết
tôi hân hoan đi giữa dòng người
cầm con dao rạch từng mảng đêm
dày đặc
để tìm ra gương mặt
những người tình
các em cười lấp lánh ánh bình minh
tôi trinh bạch chịu làm sao vết cắn
nhức nhối và hoài nghi
thong thả đến và lén lút ra đi
em chẳng để gì ngoài vài lời hứa hẹn
ngoài dăm đám mây bay
ôi những đám mây thời cổ điển
đến thời tôi tích điện
nổ vang trời
tôi cứ đi giữa cõi con người
tìm ngọn lửa hồng hoang lang thang qua sóng sông Hàn
đã thất lạc
tìm danh vọng là ném mình vào canh bạc
thua đến nhẵn tay
tôi hồn nhiên mộng du trên những đường ray
xe lửa chạy xe lửa dừng xin em đừng đưa tiễn
ngày đã hết và đêm thêm xao xuyến
Đà Nẵng ơi
tôi cúi xuống hôn em
lúc bấy giờ chỉ mới tám giờ đêm
cớ sao em lại khóc?
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|