THƠ VIẾT TRÊN ĐƯỜNG TRIỆU NỮ VƯƠNG
GỬI BẾN SÔNG HÀN
Tôi gieo cảm hứng xuống sông
Ai đi gánh nước thong dong trong chiều
Vớt giùm một tiếng chim kêu
Lẫn trong bóng nước rải đều vào thơ
NHỚ QUÊ
Chưa về tắm biển quê hương
Nghe tiếng sóng bóng trùng dương chập chùng
Xa quê giấc ngủ ung dung
Chợt nghe sóng dội tận cùng chiêm bao
HỒNG NHAN
Một mai tôi sống ai còn nhớ
Lăn xuống hồng nhan cái bụi trần
Lặn trong vô tận ngày sau cũng
Đột ngột đi về hai bước chân
TRƯA NẮNG
Áo đỏ người đi đem lửa theo
Thắp sáng hồn tôi dẫu bọt bèo
Trưa nắng chang chang là rét quá
Làm sao sưởi ấm tiếng chin reo?
TRÒN MÉO
Trái đất hình vuông hay hình tròn
Làm sao thấu hiểu hết càn khôn
Vuông, tròn hay méo đều vô nghỉa
Khi chưa kịp sống đã hoàng hôn
NGẪU NHIÊN
Lặng lẽ đi qua cõi đời này
Bàn tay vừa chạm nắng ban mai
Không kịp bình tâm mà níu giữ
Tóc đã bạc rồi mây trắng bay
QUÀ TẶNG
Ngoài sân nửa đêm hoa đã cúc
Thiếu nữ đi qua gót vẫn sen
Tôi vội bước ra. Và nhặt lấy
Làn hương trinh bạch tặng cho em
DỌN LÒNG
Bỏ ngoài tai chuyện tầm phào
Những lời lớn búa to đao chán phèo
Dọn lòng chờ tiếng chim gieo
Rơi đều xuống đất mọc đều như cây
GIỌT SƯƠNG
Hồng lệ đầm đìa mí mắt em
Là giọt sương trên cánh hoa sen
Nghìn năm soi mặt tôi nhìn thấy
Tiền kiếp tôi là nhan sắc em
MÊ NGỘ
Mê là ngộ cõi chiêm bao
Ngộ là mê giữa ba đào tử sinh
Sương gieo ngọn cỏ bình minh
Trong giây phút đã hữu hình thiên thu
NGỘ MÊ
Nếu không thấy rõ chân tâm
Kinh rơi xuống đất bến lầm cõi mê
Nắng xuân thong thả bước về
Trong chớp mắt đã hẹn thề hoàng hôn
NGẪU NHIÊN
Vui nỗi gì mà phải hôn em
Mắt nhắm hờ mà mơ tưởng sông Sein
Quỷ quái quá có nơi chưa đến
Ám ảnh hoài trí nhớ khó quên
NGẨU DUYÊN
Hay hớm gì phải siết lấy em
Ngực nóng run mà lòng lạnh như kem
Cúi xuống hôn nhau mà nghẹt thở
Nhưng chẳng bao giờ nhớ được tên
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|