CHIỀU RA ĐỨNG NGÕ SAU
Mẹ đã đi về quê
Căn nhà như sững lại
Ngày hai buổi con chờ
Như ngây mà như dại
Ghế bàn cũng rộng thênh
Một mình con ngồi lại
Trên bếp ngọn lửa hồng
Suốt một ngày tắt mãi
Những buổi trưa đi về
“Mẹ ơi! Mẹ mở cửa!”
Bây giờ con gọi ai
Đành gọi mẹ lần nữa
Những buổi sáng con đi
Làm sao còn thưa gởi?
Những đêm khuya con về
Chẳng còn ai ngồi đợi
Mẹ lên tàu về quê
Ngót một ngàn cây số
Nhưng con vẫn thấy gần
Trong chiêm bao còn nhớ
Suốt một ngày con mớ
Nghe tiếng mẹ cười giòn
Dăm ba ngày nửa tháng
Mẹ lại vào với con
12.10.1998
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|