LỘC BIẾC
chiều không gió cũng không mưa
trong lòng buồn vui không rõ rệt
tết
đi lại những con đường tuổi thơ
sương khói bay lờ mờ
rất tiếc không còn ai đứng đợi
để bàn chân bước vội
rất tiếc không có ai mong
để đi nhanh hơn lúc trời sẫm tối
chỉ có tiếng sóng dưới sông Hàn
chậm chạp và mệt mỏi
thì thầm trong tâm tưởng vọng lên tiếng nói
vổ về tôi
chiều mồng mười hay đêm tối ba mươi
tôi chẳng nhớ mà cần gì phải nhớ
Đà Nẵng nhập vào tôi và tan ra qua hơi thở
tan ra qua mạch máu
tan ra qua tiếng kêu run rẩy đôi môi
em chính là sự sống của tôi
Đà Nẵng
chiều không gió không mưa và không nắng
có tôi đặt tiếng cười
trên nhành lộc biếc
7.2.1999
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|