NIỀM VUI
vào lúc năm giờ chiều
bóng hoàng hôn chập chờn trên vòm cây lặng gió
người đàn ông rất đỗi cô đơn
hắn mong thời gian trôi nhanh hơn
hắn chờ thời gian đi chậm lại
hắn cảm nhận cuộc đời trống trải
chẳng ra làm sao!
sự tồn tại của hắn cũng tào lao
như dòng tin tìm trẻ lạc in trên trang quảng cáo
hắn tự thú khi trái tim mỏi mệt
nhịp đập buồn tênh
mọi con đường đều dài rộng mông mênh
không có chỗ để nghỉ chân
tất cả đều xa lạ
hắn xa lạ chính hắn
thấy bóng mình ngã sóng soài giữa nắng
giật thót tim
đi trong dòng đời sợ hãi sự bình yên
sợ thấy mọi người mà mọi người không nhìn thấy hắn
đâu rồi giàn hoa thiên lý
đâu rồi chiếc xích-đu
đâu rồi ngôi nhà
đâu rồi trẻ thơ đùa khóc ê a
hắn chẳng rõ
vào lúc năm giờ chiều
hắn cảm nhận sự quạnh hiu
đơn độc như vũng nước
ai đó tạt ngang qua vỉa hè
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|