TIẾNG GÀ
Tưởng chừng như trên vòm xanh xa tít
Ai gọi tôi bằng những tiếng ru hời
Tôi ngơ ngác. Bỗng giật mình hoảng hốt
Chợt nghe ran gà gáy phía chân trời
Ơi âm vang của một thời tuổi nhỏ
Vọng về tôi xao xác gió thu phai
Thuở quê mùa chưa một lần vấp ngã
Tôi còn thơm như nắng đẹp trong ngày
Năm tháng qua. Sa đà vào kinh ngiệm
Tôi lãng quên âm điệu tiếng gà
Âm thanh ấy dại khờ trong trẻo quá
Đêm thị thành lăn lắc bóng quê xa
Chẳng biết rõ lòng vui hay buồn bã
Suốt nửa đời lăn lộn cõi người ta
Chợt chiêm nghiệm một điều thiêng liêng quá
Nghe gà gáy ran tôi lại nhớ quê nhà
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|