14.2.2012
Đẹp bất tận
- Nè bồ tèo, nhân Ngày Lễ Tình nhân, tui muốn nịnh bà xã chút mà chưa biết buông lời vàng ý ngọc nào.
- Lễ Tình nhân dành cho tình nhân, ông với bả có phải tình nhân đâu? Nhưng ông đã hỏi, tui cũng chẳng hẹp lòng gì mà không tư vấn. Ông cứ nói rằng bả có… vẻ đẹp bất tận!
- Có còn con gái nheo nhẻo đâu mà tui nói câu đó, cha? Còn nữa, đẹp có nhiều vẻ đẹp, nhưng gắn liền với “bất tận” thì cứ như tung hỏa mù! Ai đoán định được vẻ đẹp đó như thế nào? Ủa! Sao nghe giống hệt câu Câu slogan “Vẻ đẹp bất tận” của Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa mới công bố?
- Không! Thì ông cứ nhìn vào cách làm du lịch ở nước ta thì sẽ thấy cái đẹp có thiên hình vạn trạng. Nọ lăng tẩm triều Nguyễn, thỉnh thoảng lại được sơn phết xanh, đỏ, tím, vàng…; kia thành cổ Đường Lâm, ngay từ đầu làng đã làm luôn con đường tráng nhựa phẳng lì; kìa thành cổ Tây Sơn, thành nhà Mạc lại xây luôn loại gạch mới toanh! Nói chung là… đẹp tùm lum tùm la, hổng phải “vẻ đẹp bất tận” là gì - trừ phi ông muốn bảo tồn giá trị du lịch. Ông bắt chước dùng câu đó tán bà xã, ông cứ bảo hiểu câu nói của ông ra sao thì hiểu.
- Chỉ sợ bả la toáng lên rằng: “Già dịch! Ông có bị… bịnh không đó?”
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU
http://phapluattp.vn/20120210115554898p0c1015/qua-ranh.htm
< Lùi | Tiếp theo > |
---|