27/08/2011 - 00:48
Đời thế mà vui
- Làm cái gì mà cứ thở dài sườn sượt vậy? Đêm qua, ông bị vợ “cấm vận” à?
- Hổng phải. Mấy hôm nay, hễ lật trang báo tui lại buồn.
- ?
- Tui buồn giúp cho Chủ tịch nước vừa nhậm chức với trăm công ngàn việc, vậy mà phải nhọc lòng với bao nhiêu lá thư cầu cứu, khiếu nại của các văn nghệ sĩ! Không riêng gì giới “chắp cánh tâm hồn công chúng bằng giai điệu âm nhạc” mà giới nghệ sĩ sân khấu, giới nhà văn, nhiều anh cãi nhau ngậu sị. Người đỏ mặt tía tai rằng tớ cống hiến rực rỡ và vẻ vang như giời cao biển rộng sao không tặng cho tớ giải Nhà nước; kẻ giẫy đành đạch, la toáng lên rằng sao lão kia lại được đề cử nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân ngon ơ… Sư nói phải, vãi nói hay. Trừ một số người rất tự trọng (lẫn chán ngán) đã xin rút khỏi giải dù được đề cử, còn lại ai cũng cho cái lý mình là… “chân lý”! Vậy đó!
- Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp! Ai lại không muốn được nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ. Trách họ sao được.
- Tui đâu có trách. Tui chỉ muốn ông chia sẻ với lời bình của mụ vợ nhà tui. Dù ít ăn ít học, chữ chưa đầy lá mít nhưng mụ bảo: “Mấy ông văn nghệ sĩ quái thật. Giữa lúc thiên hạ đang bàn tán, quan tâm về vấn đề chủ quyền hải đảo, khai thác bauxite, an toàn giao thông… thì chẳng thấy mấy ông ấy viết cái gì cho ra hồn, lại đi tranh nhau mấy cái giải thưởng! Cứ ngỡ có giải thưởng là có danh. Nhưng cái danh ấy liệu có bền không khi hổng ai nhớ nổi tác phẩm của mấy ổng”. Ông thấy sao?
- He he, ông cứ lật lại truyện ngắn Đời thế mà vui của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đọc để mà vui vậy!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU
http://phapluattp.vn/201108271226190p0c1015/doi-the-ma-vui.htm
< Lùi | Tiếp theo > |
---|