01/11/2011 - 00:56
Đệ nhất buồn
Bụng còn chẳng muốn nói năng chi
Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.
Tội nghiệp cho thi sĩ tài ba của nước ta. Nếu sinh vào thời buổi này, đừng hòng cụ có thể “tức cảnh sinh tình” thành thơ!
- Ông lại lải nhải cái gì đó?
- Tui đang nghiền ngẫm kết quả của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay vừa công bố. Thành công thật vẻ vang! Kết quả thật rực rỡ! Này nhá, khi “lai kinh ứng thí” các cô cậu thầy giáo tương lai dẫu “Sờ bụng thầy không một chữ gì” nhưng thi xong họ vẫn hồ hởi phấn khởi như thường!
- Tại sao?
- Vì bài thi dẫu chỉ đạt… 0,25 điểm vẫn đậu ĐH! Nếu không rộng lượng như thế, thử hỏi lấy đâu “đầu ra”? Thậm chí một loạt trường phải tuyên bố đóng cửa các ngành đào tạo sư phạm vì chẳng có một mống nào nộp đơn thi!
- Chà chà! Gay quá! Theo ông vì cớ làm sao lại có tình trạng éo le này?
- À! Lương giáo viên quá bèo! “Thầy giáo tháo giày đi chân đất/ Nhà trường nhường trà uống nước sôi”. Mấy năm mài đũng quần ở giảng đường, ra trường chỉ nhận đồng lương ba cọc ba đồng, có mà treo mỏ! Nhưng cái đó chưa đáng sợ.
- ?
- Sợ nhất là con em chúng ta được “đầu vào” này dạy dỗ! Cụ Tú Xương dưới chín suối nếu biết chuyện này cũng cười mà rằng:
Học trò chúng nó tội gì thế?
Để đến cho ông vớ được đầu!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU
http://phapluattp.vn/2011110112156530p0c1015/de-nhat-buon.htm
< Lùi | Tiếp theo > |
---|