BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Người Sành Điệu

LÊ MINH QUỐC: Người Sành Điệu

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Người Sành Điệu
* Mừng hay… dzui?
* Bệnh mắt & bệnh não
* Báo chí
* Tiết kiệm
* Làm bầu sô!
* Nghệ thuật giảm cân
* Đẹp bất tận
* Quá rảnh
* Vẫn còn may
* Nhạy cảm
* Thần đèn lạc hậu!
* Vui trật chìa
* Nghệ thuật bình chọn
* Thư gửi ông già Noel
* Khoe và hù
* Đề án
* Cao cơ
* Không thua!
* Oan ông địa
* Đợi chờ
* Quyết tâm
* Đặc sản
* Nín… đẻ
* Vui cho đời thêm tươi
* Đệ nhất buồn
* Bận lo việc trọng đại
* Sáng kiến trên cả tuyệt vời
* Ai làm gì nhau?
* Đúng và đủ
* Trên bảo dưới không nghe
* Đừng có mơ
* Khổ thiệt
* Đóng phim
* Ớ! Ớ! Ớ!
* Bó tay
* Văn hóa lùn
* Chuyện thiệt
* Choáng!
* Đời thế mà vui
* Khoe và hù
Tất cả các trang

 

Phải nói ngay, Người Sành Điệu không phải do tôi tự nhận. Trên một chuyên mục cố định của báo Pháp luật TP.HCM, nhiều người viết và cùng ký tên chung Người Sành Điệu. Tương tự Bút Bi của báo Tuổi Trẻ. Hoặc Tư Trời Biển trên báo Tin Sáng ngày trước v.v... 

Vài năm trở lại đây, nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân đã làm một việc phi thường: tìm lại các bài báo của nhà văn hóa Phan Khôi. Điều khiến ông khó xử lý nhất là bút danh Tân Việt, Thông Reo... in trên báo chí Sài Gòn thập niên 1920 - 1930. Bởi làm sao có thể xác định chính xác đâu là bài viết của Phan Khôi? Diệp Văn Kỳ? (theo tôi biết, có thể còn có thêm Nguyễn An Ninh nữa). Bởi đó là bút danh chung của họ khi xuát hiện trên chuyên mục cố định của báo Trung Lập, Thần Chung...


He_tuong_1

Nhà thơ Lê Minh Quốc qua hí họa của họa sĩ Còm đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười


Tôi có tham gia viết chơi vài chục kỳ với bút danh chung Người Sành Điệu, vào khoảng cuối năm 2011 đến tháng 3 năm 2012, sau đó, tôi bỏ hẳn. Ngày nào cũng phải tiếp cận với thông tin "éo le", "cà chớn" và viết cà rỡn chơi, riết đâm ra ngán! Ngán vì phải đọc, phải viết về những chuyện thời sự  "không ra gì" khiến mình cũng mệt mỏi, chán đời, phải nghĩ ngợi. Mệt óc. Nay tôi post lại những bài chính mình đã viết đặng bạn đọc lai rai đỡ buồn...

L.M.Q

XII.2012


 

Mừng hay… dzui?

 

- Hé hé hé! Vào một ngày đẹp trời, có hàng chục, hàng trăm xe máy đang chạy vi vu, lượn vòng vèo, lách vùn vụt rồi phóng vun vút trên đường phố - tôi đố ông làm sao phát hiện ra ai đội mũ bảo hiểm dỏm?

- Có mà tài thánh!

- Dễ ợt, nếu ông được học qua lớp đào tạo chuyên môn về mũ bảo hiểm (!?). Đối với loại có lưỡi trai mềm gắn liền với vỏ mũ, để chắc ăn, ông nên cầm theo cây thước đặng đo nó có dài quá 70 mm hay không. Nếu chưa yên tâm, ông hãy quan sát xem cái mũ đó có gắn dấu hợp quy CR theo đúng kỹ thuật quốc gia hay không.

- Chà! Rắc rối quá! Cho dù có làm đủ tất tần tật những điều kiện trên, cũng làm sao kiểm tra xuể? Sao không tăng cường kiểm tra từ “đầu ra” chất lượng của mũ bảo hiểm?

- Tui không biết. Tui chỉ biết quy định trong dự thảo Thông tư liên bộ KH&CN, Công an và GTVT hướng dẫn xử phạt người đội mũ bảo hiểm nói vậy! Ông thấy sao về tính khả thi nếu quy định được ban hành?

- Thấy rằng dự thảo thiệt hay

Bởi vì hay thiệt nên gay quá chừng

Cũng lo quy định “lưng chừng”

Tui đây hổng biết nên mừng hay dzui?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120306122249901p0c1015/benh-mat--benh-nao.htm


 

Bệnh mắt & bệnh não

 

- Ông hay tin gì chưa? Cơ quan chức năng vừa phát hiện hàng trăm mét khối gỗ tại rừng đầu nguồn biên giới Việt-Lào đã bị đốn gục không thương tiếc. Có tờ báo còn nói rằng đây là vụ phá rừng chưa từng có tại Hà Tĩnh.

- Nghiêm trọng dữ! Chắc tại khu vực đó không có lực lượng kiểm lâm nên bọn giang hồ thảo khấu mới lộng hành.

- Nếu vậy còn đỡ tức! Muốn tung hoành ngang dọc, bọn chúng phải bước qua những cửa ải. Đó là Trạm kiểm soát lâm sản Sơn Lĩnh; rào chắn của xã; Ban Xây dựng và bảo vệ rừng Hồng Lĩnh; Trạm kiểm soát biên phòng Đá Gân và sau cùng, gần với khu vực rừng bị phá nhất là Trạm bảo vệ rừng khe Sinh (thuộc Công ty Lâm nghiệp dịch vụ Hương Sơn).

- Canh phòng, bảo mật cỡ đó thì con ruồi cũng không thể bay lọt qua được. Phải chăng bọn xấu có phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không?

- Làm gì có chuyện huyền hoặc đó ông ơi! Chỉ có thể lý giải là lực lượng canh phòng đã tuyển chọn toàn người có vấn đề về mắt?

- Tui hổng dám khẳng định, biết đâu họ có vấn đề về não? Mà dường như đâu chỉ nơi này có đội ngũ bảo vệ rừng bị bệnh về mắt với não, phải không?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120306122249901p0c1015/benh-mat--benh-nao.htm


03/03/2012 - 01:00

Báo chí "tiếp tay"

 

- Tui đố ông, thế giới showbiz Việt Nam hiện nay khát khao gì nhất?

- Nổi tiếng! Bằng mọi cách phải nổi tiếng. Thời buổi này bước ra ngõ là gặp làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên… Loạn xị hầm bà lằng! Nếu nổi tiếng, may ra mới có cơ hội ngoi lên đầu bảng, chứ cứ xìu xìu ểnh ểnh thì đừng hòng có cơ hội đổi đời!

- Làm thế nào mau nổi tiếng?

- Leo lên sân khấu cứ mạnh dạn khoe tè le cái cần phải giấu! Mấy tay nhà báo săn tin, “bắn” đồng loạt lên mạng là nổi tiếng ngay thôi!

- Chơi kiểu đó, cơ quan chức năng phạt thì sao?

- Quá bèo! Bằng chứng là người mẫu nọ chỉ mới bị phạt 5 triệu đồng. Chẳng bỏ bèn gì! Muốn được cả nước biết đến mà chỉ tốn mớ tiền đó thì nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ!

- Chà, không lẽ hết thuốc trị sao?

- Thì người ta bảo sẽ tăng hình thức phạt bằng cách cấm biểu diễn! Đại khái thế. Nhưng theo tôi, có một cách chấn chỉnh nhanh nhất là…

- Là gì?

- Phạt luôn mấy tờ báo post, đăng ảnh vô tội vạ nhằm câu khách! Ông nghĩ coi, nếu báo chí không “tiếp tay” thì người đẹp cố tình khoe hàng để làm cái gì? Thiên hạ có biết đến đâu mà khoe?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2012030301002897p0c1015/bao-chi-tiep-tay.htm


28/02/2012 - 00:56

Tiết kiệm

 

- Thời buổi này sướng thật. Cứ ngồi nhà, chỉ cần một cú nhấp chuột, cả thế giới hiện lên trên màn hình. Tha hồ đọc, xem, ngó cho sướng con mắt.

- Chưa chắc. Ông thử lên vùng cao, vùng sâu, vùng xa mà xem. Nơi đó đã được hưởng cái sự văn minh tận răng như vậy chưa?

- Tui quyết là có. Cứ theo như lời ông thứ trưởng Bộ GD&ĐT là có vì năm nay Bộ không chủ trương in quyển Những điều cần biết tuyển sinh 2012. Những thông tin đó “sẽ được Bộ GD&ĐT cập nhật lên trang thông tin của Bộ GD&ĐT. Ở những vùng sâu, vùng xa không có điều kiện truy cập Internet, Bộ GD&ĐT sẽ làm việc với Tổng Công ty Viễn thông Viettel để đảm bảo tất cả trường học trên đất nước (nơi nào có điện), sẵn sàng cung cấp dịch vụ và phương tiện để có thể truy cập Internet”.

- Lý do vì sao không in?

- Ông thứ trưởng nói: “Phát hành cuốn tài liệu này rất bất cập vì thí sinh chỉ quan tâm đến vài trường nào đó thì không nhất thiết phải đọc cả cuốn”. Đọc những thông tin này, tui xúc động quá! Hoan hô tinh thần làm việc của Bộ!

- Chời! Ông không nghe các thầy cô giáo và học sinh đang la oai oái à?

- Sao lại la? Bộ lại có tinh thần tiết kiệm giùm túi tiền của học sinh mà!

- Vậy tui hỏi ông chỗ nào chưa có điện thì sao?

- Tui chưa biết!

- Vậy tuyển sinh sắp vô đợt, khi nào Viettel họ kết nối?

- Tui cũng… chưa biết!

- Tui lại hỏi ông, học sinh vùng xa nhà nghèo lấy tiền đâu lên Internet?

- Tui cũng có biết đâu. Ủa mà sao quay tui? Hỏi ông bộ kìa.

- Tui e hỏi ổng có khi tui còn… mệt hơn hỏi ông! Mần ăn lạ ghê!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2012022812223726p0c1015/tiet-kiem.htm


28/02/2012 - 00:56

Làm bầu sô!

 

- Dạo này tui đang vã quá! Vật giá leo thang nhưng đồng lương cứ giẫm chân tại chỗ. Oải thiệt. Tui quyết đổi đời đây!

- Đi bán vé số?

- Xoàng! Tư duy của ông xoàng xĩnh quá! Tui làm bầu sô ca nhạc!

- Xời! Một nốt nhạc bẻ đôi không biết mà cũng ham hố. Điếc không sợ súng à?

- Hổng phải dzậy đâu! Cái khó nhai, khó xơi nhất là phải thanh toán sòng phẳng quyền tác giả nhưng tui vẫn có cách lách ngon lành. Ông có biết, thủ tục xin phép biểu diễn theo Quy chế 47 của Bộ Văn hóa-Thông tin năm 2004, Cục Nghệ thuật biểu diễn không yêu cầu phải có hợp đồng xin phép (hay đồng ý) của tác giả về việc sử dụng ca khúc. Do vậy, dù chưa xin phép tác giả nhưng tui vẫn nghiễm nhiên nhận được giấy phép. Ông hiểu chưa?

- Hiểu. Nghĩa là sau đó ông “quất mã truy phong”, nuốt luôn quyền tác giả?

- Nói nhỏ thôi ông ơi! Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết cách cấp phép trên đã dẫn tới tình trạng trên 90% số buổi biểu diễn tại nhiều địa phương vi phạm tác quyền. Rõ ràng, đâu phải mỗi mình tui chơi trò ma mãnh này?

- Trời, mức độ vậy thì mắc gì nói nhỏ? Quản lý kiểu gì kỳ vậy?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120221122321336p0c1015/lam-bau-so.htm


17/02/2012 - 00:46

Nghệ thuật giảm cân

 

- Bà xã nhà tui dạo này quyết tâm trở thành người mẫu! Bả ăn kiêng, tập yoga dữ lắm nhưng hổng xi nhê một trăm gờ ram nào. Vẫn cứ hoành tráng như gấu mẹ vĩ đại! Thiệt là rầu!

- Còn không biết chuyển khẩu ra Hà Nội, là xong ngay!

- Ông nói gì mà tui chưa hiểu?

- Nè! Vừa rồi cái vụ học trò đến trường lệch giờ đó! Ông có biết bao nhiêu phụ huynh phải xấc bấc xang bang chạy theo thời khóa biểu lộn tùng phèo của con em mà giảm cân không?

- Cái vụ này chấn chỉnh rồi mà?

- Thì ông vẫn còn có cơ hội khác. Mới đây, hàng trăm điểm giữ xe trên vỉa hè và dưới lòng đường của 262 tuyến phố ở chín quận nội thành đã bị thu hồi giấy phép hoạt động. Thiên hạ dở khóc dở cười là hổng biết gửi xe ở đâu, cả ô tô lẫn xe máy! Ông giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho rằng đây là nhằm chống ùn tắc giao thông và biện pháp này bắt buộc người dân phải lựa chọn phương tiện để đi lại cho phù hợp hơn.

- Mèn đéc ơi! Vậy phải đi lại bằng cách nào?

- Đi bộ!

- Ờ há! Bà xã tui lọt vào trong tình huống này chắc không chóng thì chày cũng có thân hình thon thả! “Nghệ thuật giảm cân” là đây!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120217124657845p0c1015/nghe-thuat-giam-can.htm


14.2.2012

Đẹp bất tận

 

- Nè bồ tèo, nhân Ngày Lễ Tình nhân, tui muốn nịnh bà xã chút mà  chưa biết buông lời vàng ý ngọc nào.

- Lễ Tình nhân dành cho tình nhân, ông với bả có phải tình nhân đâu? Nhưng ông đã hỏi, tui cũng chẳng hẹp lòng gì mà không tư vấn. Ông cứ nói rằng bả có… vẻ đẹp bất tận!

- Có còn con gái nheo nhẻo đâu mà tui nói câu đó, cha? Còn nữa, đẹp có nhiều vẻ đẹp, nhưng gắn liền với “bất tận” thì cứ như tung hỏa mù! Ai đoán định được vẻ đẹp đó như thế nào? Ủa! Sao nghe giống hệt câu Câu slogan “Vẻ đẹp bất tận” của Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa mới công bố?

- Không! Thì ông cứ nhìn vào cách làm du lịch ở nước ta thì sẽ thấy cái đẹp có thiên hình vạn trạng. Nọ lăng tẩm triều Nguyễn, thỉnh thoảng lại được sơn phết xanh, đỏ, tím, vàng…; kia thành cổ Đường Lâm, ngay từ đầu làng đã làm luôn con đường tráng nhựa phẳng lì; kìa thành cổ Tây Sơn, thành nhà Mạc lại xây luôn loại gạch mới toanh! Nói chung là… đẹp tùm lum tùm la, hổng phải “vẻ đẹp bất tận” là gì - trừ phi ông muốn bảo tồn giá trị du lịch. Ông bắt chước dùng câu đó tán bà xã, ông cứ bảo hiểu câu nói của ông ra sao thì hiểu.

- Chỉ sợ bả la toáng lên rằng: “Già dịch! Ông có bị… bịnh không đó?”

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120210115554898p0c1015/qua-ranh.htm


11/02/2012 - 00:51

Quá rảnh

 

- Thiệt hết biết, chỉ mỗi chuyện Hoa hậu Mai Phương Thúy tung loạt ảnh mặc áo dài mỏng, vậy mà thiên hạ cũng nhố nháo cả lên! Rảnh thiệt!

- Rảnh gì! Người ta nhân danh bảo vệ vẻ đẹp của chiếc áo truyền thống mà lên tiếng đó thôi! Thì cô này cũng tiếp thu ý kiến mà xin lỗi người hâm mộ rồi? Có ai thắc mắc gì nữa đâu?

- Có đó chớ! Tui thấy ông chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vẫn còn bức xúc quá cỡ thợ mộc!

- Bức xúc ra làm sao?

- Thì ổng phát ngôn rành rành: “Bộ ủng hộ và đồng ý việc tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy. Nhưng bây giờ nói rằng tước danh hiệu Hoa hậu của Mai Phương Thúy thì tôi không dám khẳng định tước được danh hiệu của cô ấy. Bởi quy chế của mình quy định người nào công nhận thì người đó có quyền tước”.

- Xời! Nghe trớt hướt! Vậy là huề vốn. Có điều tui thấy làm lạ là trong khi lĩnh vực văn hóa nghệ thuật còn bao nhiêu chuyện “nóng” hơn như hiện tượng “tân trang” danh lam thắng cảnh, “cướp ấn đền Trần”, người đẹp “sô” hàng, ca sĩ hát nhép… còn ngổn ngang, còn chình ình ra đó không lo giải quyết lại săm soi cái áo dài của Mai Phương Thúy! Mà thật ra nó cũng còn thua xa các tấm ảnh “lộ hàng” và các kiểu ăn chơi của các người đẹp khác nhiều lắm! Vậy nghĩa là sao?

- Thì rảnh mà! Quá rảnh!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120210115554898p0c1015/qua-ranh.htm


07/02/2012 - 01:01

Vẫn còn may

 

- “Vừa đi học, vừa hưởng lương

Sáng chạy đến trường, chiều tạt cơ quan

Việc làm thì chỉ làng nhàng

Lương lậu vẫn lãnh đàng hoàng là ngon”

Bài thơ “Tâm sự đời tui” đó! Ông thấy sao?

- Chà! Sướng dữ!

- Sướng chớ, làm cán bộ, viên chức như bọn tui nghĩ lại mà sướng! Trong một tuần có vài ngày được xách cặp đi học là có dịp… nghỉ ngơi hợp pháp. Cơ quan phải ưu tiên cho người đang đi học để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chính trị chớ!

- Số ông còn may đó! Chớ ở Đà Nẵng, nghe đâu ông bí thư Nguyễn Bá Thanh vừa ký quyết định cái rụp: Cấm cán bộ, công chức, viên chức đi học trong giờ hành chính. Nếu muốn học thì cứ việc tranh thủ ngày thứ Bảy, Chủ nhật hoặc sau 17 giờ các của ngày làm việc. Ông còn kêu sướng không?

- Khổ chứ sướng cái nỗi gì? Nếu đi học vào những lúc đó thì ai nhậu giùm? Ai chơi golf giùm bọn tui? Chà! Quyết dịnh này ác quá nghen! Tui cực lực phản đối!

- Cái này chỉ mới thực hiện tại Đà Nẵng thôi. Chớ người ta chưa triển khai đại trà đâu!

- Vậy sao? Vậy là bọn tui vẫn còn may quá! Hé hé hé!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120207125958476p0c1015/van-con-may.htm


04/02/2012 - 00:41

Nhạy cảm

 

- Hổm rày theo dõi vụ Tiên Lãng tui rầu thúi ruột! Sư nói phải, vải nói hay. Khiếp! Miệng nhà quan có gang có thép. Chẳng biết sau vụ này có ai phải về vườn đuổi gà cho vợ không?

- Chuyện này “nhạy cảm” quá!

- Vậy chuyện gì không nhạy cảm?

- Có chớ! Tui bật mí cho ông một thông tin mới toanh để tự hào nè! E hèm! Sắp đến Ngày thơ Việt Nam. Các hội, đoàn trong cả nước đang ùn ùn đổ kinh phí làm các chương trình thơ. Từ vườn thơ, lều thơ đến nhà thơ phen này tha hồ véo von! Các đài truyền hình tha hồ thu lại rồi phát sóng! Toàn dân tha hồ lơ tơ mơ cùng thơ!

- Mèn ơi! Thông tin thiu rồi. Cứ đến hẹn lại lên. Năm nào hổng vậy?

- Nhưng năm nay nó có cái khác là ông phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hùng hồn tuyên bố trước quốc dân: “Việt Nam là một cường quốc về thơ!”. Oách chưa?

- Xời! Tưởng gì béo bở! “Tự sướng” như thế cũng chẳng chết cha căng chú kiết nào. Nhưng tui hỏi thiệt, các nhà thơ của “cường quốc” thơ trong Ngày thơ Việt Nam, có ai “tức cảnh sinh tình” từ vụ như ở Tiên Lãng không?

- Suỵt! Chuyện này “nhạy cảm” quá!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2012020412098888p0c1015/nhay-cam.htm


14/01/2012 - 02:25

Thần đèn lạc hậu!

 

- Bất ngờ quá ông à! Hôm qua dọn dẹp nhà cửa đón tết, tôi vớ được cái bình cổ nằm chỏng chơ sau bếp. A ha!Vừa loay hoay mở được cái nắp thì lão thần của Alibaba nhảy tọt ra. Lão cười khà khà và cho tôi được chọn một điều ước.

- Trời! Ngon quá, vậy ông ước điều gì? Vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng?

- Không! Tui không phải hạng người tầm thường! Tui có ước mơ như bà bộ trưởng Bộ Y tế. Chậc! Làm thế nào để cải thiện trình trạng quá tải hiện nay tại các bệnh viện? Một giường nằm đến những hai, ba người bệnh rồi hàng trăm thứ hầm bà lằng khác... Vậy phải xây thêm bệnh viện thôi.

- Chà! Cái này khó à nghen. Vậy lão thần giúp thế nào để thực hiện cái ước mơ phi thường của ông?

- Dễ ẹc! Lão ta cười khì mà rằng: Một đánh giá của Bộ KH&ĐT cho thấy trong tổng số 90 dự án sân golf nằm trong quy hoạch, có 21 dự án là kinh doanh sân golf đúng nghĩa, còn lại 69 dự án khác được triển khai theo phương thức “bia kèm lạc” - nghĩa là 69 sân golf này kết hợp kinh doanh sân golf và kinh doanh bất động sản, khu du lịch thôi.

- Đúng rồi! Lão thần này cũng nắm được thông tin. Nhưng hai chuyện này chẳng ăn nhậu gì với nhau cả.

- Sao lại không? Theo lão ta, thu hồi 69 dự án “bia kèm lạc” đó xây bệnh viện là ngon ăn!

- Đúng là chuyện cổ tích! Vớ vẩn thật. Lão thần của Alibaba lạc hậu rồi, đừng hòng mà xía vào nổi mấy dự án đó. Thôi, tôi hát tặng ông ca khúc của Phạm Duy đây: “Tôi đang mơ giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh”. Cứ mơ đi cha nội!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20120113113943227p0c1015/than-den-lac-hau.htm


10/01/2012 - 00:51

Vui trật chìa

 

- Sắp tết rồi. Tự nhiên trong lòng thấy vui vui…

- Vui cái nỗi gì?

- Thiên hạ đang kháo nhau ầm ĩ quyển Mỹ thuật ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh có phần copy y chang từ quyển Văn hóa và nghệ thuật người Hoa TP.HCM; rồi luận án tiến sĩ Phát âm tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát của tác giả Võ Văn Lý cũng xào nhuyễn nhừ từ sách Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy âm nhạc ở Trường CĐ Sư phạm của ông Lê Minh Phước. Đơn thưa kiện tùm lum.

- Thì người nào sai phải lên tiếng đi chứ!

- Nhưng người trong cuộc vẫn không thèm lên tiếng, dù chỉ một lời xin lỗi. Theo tui, vậy là... vui. Làm ầm ĩ lên lại thấy tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa nước nhà sao mà lôm côm quá, xấu mặt quá!

- Ủa? Vui gì kỳ dzậy cha nội?

- Ủa với ớ cái gì! Còn có thêm chuyện vui khác đây nè! Sắp đến đây có thể trên 500 tàu du lịch ở vịnh Hạ Long sẽ bị xử trảm, nếu họ không chịu chấp hành quy định là phải sơn thân tàu màu trắng, nhuộm buồm màu nâu!

- Tại sao phải sơn vậy?

- Vì nghe đâu phải vậy mới “phù hợp với thông lệ quốc tế” (!?) mà dù các nước hay sơn tàu màu trắng, đỏ và xanh nước biển thì quốc tế người ta có thông lệ gì vụ này đâu?

- Theo ông, “thông lệ tự tạo” này có thu hút được khách du lịch?

- Xời! Cái cần phải chấn chỉnh là chất lượng phục vụ du khách thì người ta lại khoái sơn sơn phết phết bên ngoài! Hic hic, cuối năm tự nhiên có chuyện… tầm xàm để bàn tán, dzậy cũng... vui!

- Mấy vụ này, đi vô “nội dung” thì chắc hổng ai vui nổi! Ông tí toét cười, thiên hạ gọi là vui trật chìa đó cha!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2012010911514910p0c1015/vui-trat-chia.htm


27/12/2011 - 04:25

Nghệ thuật bình chọn

 

- Cuối năm rồi, làm vài xị tống tiễn năm cũ cho vui.

- Thôi. Tui đang vò đầu bứt tóc lo cái vụ bình chọn của cơ quan tui đây! Nhìn lên ngó xuống, trông dọc liếc ngang năm qua toàn chuyện ba trợn, ba trạo. Hổng lẽ bình chọn nó à? Tổng kết cuối năm, “quan trên trong xuống, người ta trông vào” mà bình chọn thẳng thắn quá chỉ có méo mặt cả đám!

- Tưởng gì! Thật thà là cha đứa dại. Sao ông không học tập bộ nọ mới vừa họp báo đề cử các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trong năm 2011? Ông cứ làm rập khuôn như họ, đố ai bắt bẻ.

- Là sao?

- Cứ việc đề cử những sự kiện tích cực nhất, tốt nhất, hoành tráng nhất rồi cho thiên hạ bình chọn. Nói nhỏ nghe chơi, dù ai ai cũng biết tỏng tòng tong trong đó có những sự kiện không xứng đáng, chưa đạt tiêu chí nhưng ông cứ phớt lờ đi! Cứ rôm rả rằng “tình hình năm qua thành công tốt đẹp”, “thành tựu vượt bậc hơn năm trước”… Cứ vẽ ra một bức tranh thiệt đẹp. Vậy là qua truông!

- Hèn chi tui nhìn qua danh sách đề cử hổng thấy có vụ thụt két vài chục tỉ tiền làm phim, vụ PR băng đĩa nhạc bằng phim cấp ba, vụ cấp phép tréo ngoe cho ca sĩ hải ngoại, vụ kiện thưa giải thưởng văn học, vụ xét danh hiệu nghệ sĩ, vụ di tích bị “tân trang” xốn mắt, vụ…

- Ông đúng là… đếch biết gì về “nghệ thuật bình chọn” cuối năm!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111227123545166p0c1015/nghe-thuat-binh-chon.htm


24/12/2011 - 01:29

Thư gửi ông già Noel

 

Thưa ông, xin tự giới thiệu, con tên Tèo. Nói văn vẻ đầy đủ là Nguyễn Thị Mộng Tèo, học sinh lớp mẫu giáo của trường Xông Pha. Nhân dịp Noel, lũ nhóc chúng con đều nôn nóng chờ đợi đến lúc nửa khuya, ông chui vào ống khói và đến tận giường ngủ tặng quà. Như mọi năm, con đề nghị ông chiếu cố cho món quà như sau: Một chiếc xe đạp đa năng để đi học, nó vượt qua được mọi “lô cốt”, kẹt xe, ổ voi, ổ gà nham nhở; vào mùa mưa, khi cả nội thành mênh mông như sông thì nó lại trở thành chiếc xuồng ba lá.

Không chỉ xin quà, ông cho con thêm mấy điều ước nữa nhá!

Con ước, được ông dẫn đi thẩm mỹ viện để tham gia cuộc thi Hoa hậu Học đường mà trường con năm nào cũng tổ chức. Dù hỉ mũi chưa sạch nhưng bọn con cũng được thi áo tắm, thi đủ ba vòng, thích lắm. Con ước, vào trong lớp thì được nằm trên giường mà học, chứ không phải ngồi ghế như hiện nay, bởi thời khóa biểu dày đặc nên con lúc nào cũng thiếu ngủ trầm trọng. Con ước, nhà trường thường xuyên thay đổi sách giáo khoa để mỗi tháng con cân ký sách cũ là đủ tiền đi ăn nhà hàng. Con ước, được đóng “phim Việt giờ vàng” vì bất kỳ diễn viên nào lên truyền hình, dù đóng vài giàu hay nghèo cũng được ăn mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, đi xe hơi bóng loáng. Rồi con cũng ước trở thành ca sĩ, người mẫu nhí, để lâu lâu cố tình “lộ hàng” là các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, nhờ thế con càng mau nổi tiếng toàn trường.

Ông già Noel ôi! Ước mơ thì nhiều nhưng con chỉ dám làm phiền ông đến thế thôi.

Tái bút: À quên, con còn ước khi xếp hàng mua vé tàu lửa về quê thì được mua với giá chính thức. Ông có giúp con được không? Nếu ông từ chối, con chỉ còn biết mua vé chợ đen thôi! Hic hic.

Mộng Tèo kính thư

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU (ghi giúp)

http://phapluattp.vn/20111224010952383p0c1015/thu-gui-ong-gia-noel.htm


Khoe và hù

 

- Có thích cười không? Khỏi cần trả lời, tui đọc một lèo cho ông nghe những dòng dài loằng ngoằng ghi trên cái cạc-vi-dít này nhá: “

Trạch Văn Đoành: Năm nhất thạc sĩ sử học - cử nhân - CTV nhiều báo - hội viên Hội Nhà văn trẻ - đại biểu HĐND cấp xã - Ủy viên Mặt trận Tổ quốc phường - Phó phòng đối ngoại của Hội Hữu nghị VN và Campuchia - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - Giám đốc Công ty TNHH… - điện thoại, địa chỉ nhà riêng, cơ quan; số fax; email”. Ông thấy sao?

- Buồn cười! Thiệt tình có những cái cạc-vi-dít đã khiến tui liên tưởng đến Xuân Tóc Đỏ tự quảng cáo về mình khi bán thuốc cảm cúm ho gà...

- Chẳng lẽ thời buổi này thiên hạ khoái khoe mẽ vậy sao?

- Cũng tùy người. Nhưng xét về công nghệ khoe mẽ thì có tiến bộ vượt bậc, không chỉ khoe trên cạc-vi-dít đâu. Lại nữa là họ khoe không chỉ khoe suông, mà còn “hù nhát ma” nữa.

- Hù kiểu nào?

- Dễ ẹc. Cái này cứ hỏi ông gì đó cán bộ Đội Quản lý thị trường số 7 đóng tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)! Ông này ghi tên cơ quan của mình lên thiệp cưới của con gái! Nhìn thấy mấy chữ “Quản lý thị trường Bạc Liêu”, tui đố doanh nghiệp nào nhận thiệp mà dám đánh bài chuồn!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111220122634807p0c1015/khoe-va-hu.htm


 

Đề án

- Đi học bằng ngân sách Nhà nước thì sướng tê người, phải không bồ tèo? Sắp tới, mấy câu hò vè ba trợn như:

“Hoan hô tiến sĩ nước ta

Đầu vào rau muống, đầu ra công trình

Suốt ngày nấu sử sôi kinh

Kinh sôi thì cái bụng mình cũng sôi!”

chắc hết đất sống!

- Muốn gì thì nói đại ra đi, bày đặt câu chữ chi…

- Tui muốn nói đến Đề án 322 “đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước”. Được Nhà nước ưu ái nuôi ăn nuôi học như thế này, hẳn sau khi về nước họ sẽ tận tâm, tận lực cống hiến hết sức mình cho đất nước. Vậy cũng mừng cho hiền tài nước nhà.

- Mừng chứ sao không! Nhưng mà… không ít người lại kêu trời như bộng!

- Được voi đòi tiên à? Nghe thấy lạ quá xá!

- Chẳng lạ gì đâu! Họ than cũng có lý của họ, chẳng hạn là lương bèo quá. Nhưng quan trọng nhất là họ không bằng lòng với môi trường làm việc hiện nay khó cho công việc nghiên cứu khoa học, bất quá cũng chỉ trở thành “thợ dạy”. Vì thế, họ bỏ ra ngoài làm, vừa lương cao, vừa phát huy được chuyên môn được đào tạo.

- Lãng phí tiền của Nhà nước quá.

- Đúng rồi. Phải có cách gì để cải thiện tình hình chớ?

- Cách nào?

- Thì ông chịu khó ngồi viết “đề án” nhằm bảo đảm cho Đề án 322 phải được thực hiện đúng như “đề án” đã được công bố!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111217122820295p0c1015/de-an.htm


05/12/2011 - 00:59

Cao cơ

 

- Tui đố ông loại hình nghệ thuật nào thiên biến vạn hóa nhất? Theo ông, đó là thơ, hội họa, điện ảnh… có đúng không? Xin thưa, lỗi thời rồi. Tui nói luôn nghen, đó là “nghệ thuật” làm quan!

- Khiên cưỡng quá cha nội ơi!

- Tại ông không rành thôi. Tôi ví dụ, trong lúc mọi người đang lo sốt vó vì dứt khoát phải có cuộc họp kiểm điểm, phê và tự phê về một chuyện thất bại trầm trọng trong cơ quan. Sếp đứng đầu cơ quan phải đứng ra nhận lấy trách nhiệm. Nếu là ông, ông phải làm gì trong tình huống cực xấu đó?

- Dễ ợt! Dũng cảm đứng ra nhận khuyết điểm, đại loại “tui nghiêm khắc rút kinh nghiệm”, “sai đến đâu xử lý đến đó, chúng tôi không bao che bất kỳ ai”… Cứ hứa, hứa cho nhiều, hứa cho ngọt rồi sau đó “để lâu phân trâu hóa bùn”. Đúng không?

- Đúng nhưng chiêu này cũ rích rồi. Chiêu mới nhất là gì? Đó là trong lúc dầu sôi lửa bỏng đó, “tẩu mã vi thượng sách”. Ông tếch đi nước ngoài công tác, mặc kệ cho chúng ở nhà đấu đá, cãi nhau như mổ bò, không u đầu cũng sứt trán… Đợi lúc biển yên sóng lặng thì vác valy về!

- Ủa! Đi như vậy cũng được à?

- Sao lại không? Bộ ông không biết mới đây nhất, Tổng cục TDTT tổ chức cho đoàn thể thao người khuyết tật VN tham dự Para Games 6 nhưng lại có cả một đoàn cán bộ “ăn ké” tham quan, du lịch bằng tiền của Nhà nước nữa kìa. Cán bộ ‘tầm tầm” còn đi đứng lổn nhổn như thế được, huống gì ngài chủ tịch VFF đương chức đương quyền? Sau vụ kiểm điểm thất bại của đội U23 VN tại si-ghêm, tui mà như ổng, tui… đi nước ngoài liền! Tiền nhà nước là tiền… chùa mà! Vậy mới cao cơ!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111205123025923p0c1015/cao-co.htm


29/11/2011 - 00:53

Không thua!

 

Nhất vui “hậu bảy kỳ quan”

Vì đâu dân Việt chơi sang thế này?

Nhắn tin phải nhắn liền tay

New7Wonders hưởng xái lai rai thôi mà…

- Thơ với thẩn gì dỡ ẹc. Cái vụ nhắn tin bình bầu chọn vịnh Hạ Long chớ gì? Tui biết chi phí một tin nhắn bầu chọn là 630 đồng nhưng NewOpenWorld được nhận 300 đồng để phục vụ việc vận hành chiến dịch quảng cáo. Ngon cơm quá xá!

- Ngon quá đi chớ!

- Nhưng chuyện này cũng có cái lý là chúng ta quảng bá được hình ảnh Hạ Long để thu hút phát triển du lịch, chưa đáng để ông làm thơ. Có vụ lâm ly đúng điệu mà sao không “phun châu nhả ngọc”?

- Chuyện gì?

- Chuyện thiên hạ đề nghị ông tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá VN kiêm trưởng đoàn bóng đá VN tại SEA Games 26 từ chức vì thất bại của tuyển U-23 VN vừa rồi.

- Thắng thua là lẽ thường! Có phải bọn xấu la toáng lên không?

- Đừng nói đùa! Ý kiến đó của Hội Cổ động viên bóng đá VN đó cha nội ơi!

- Vậy có thơ gì không?

- Muốn thơ thì lại có thơ

Bóng đá lất phất lơ phơ như đùa

“Bán độ” nên phải quyết… thua?

Hay đá dở ẹc nên thua thế này?

Thua thì thua đến trắng tay

Nhưng ta quyết giữ ghế này… không thua!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111128115248962p0c1015/khong-thua.htm


22/11/2011 - 00:52

Oan ông địa

 

- Sống trên đời khó thiệt ông ơi! Không phải sợ bị ghét mà sợ người ta… thương mình quá. Oái oăm là chỗ đó. Hổm rày bà con bàn tán đầu hẻm cuối ngõ toàn chuyện trời ơi. Chỉ mới nghe qua, tui biết có người bị oan, tội nghiệp thiệt.

- Có phải chuyện Công an tỉnh Cà Mau phá ổ bạc tại nhà ông bí thư kiêm chủ tịch UBND phường 6, TP Cà Mau?

- Chớ gì nữa. Không phải tài ba như thám tử Sờ-lốc-hôm nhưng tui thừa biết quan chức nhà ta chẳng dại gì làm gì việc phi pháp đó. Chẳng qua tại cấp dưới, có thể do thấy sếp sống thanh bần quá nên mới tạo điều kiện để sếp kiếm thêm chút đỉnh chăng? Mà thói đời là vậy, bọn em út là chúa qua mặt cấp trên. Chúng nó tự tung tự tác, tự ý làm chứ mình có biết gì đâu!

- ?

- Cái chuyện tự ý phụ đám cưới nhà sếp mới là ly kỳ. Nhân đám cưới của con gái giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, vậy là anh em cấp dưới lại tự động phân công nhau phục vụ liên tục trong 10 ngày! Đó, ông thấy chưa? Mũi dại lái chịu đòn. Bởi, cũng tại bọn em út thương mình quá nên khi chuyện vỡ lở ra thiên hạ xầm xì nghe phát mệt! Cứ theo phán đoán của tui, rõ ràng là oan cho mấy ông quan quá xá!

- Đúng là oan thiệt, oan ông địa! Vậy có cách nào gỡ rối không?

- Sao lại không! Cứ biểu một đứa cóc ken nào đó đứng giữa bàn dân thiên hạ mà gào lên: “Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi!”. Cái này trong cờ tướng gọi là “thí chốt”. Được không?

- Được quá đi chớ! Vì nói theo một ông nghị phát ngôn tại nghị trường, dân trí ta còn thấp lắm. Hễ nghe những lời ấm ớ ù ờ này, họ tin ngay thôi!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111122121627749p0c1015/oan-ong-dia.htm


19/11/2011 - 00:51

Đợi chờ

 

- Thuở đợi chờ, ôi thời gian rét lắm. Ông Huy Cận nói trúng phóc nhưng đó là chuyện tình yêu trai gái. Còn lúc trong giờ hành chính, người ta đến bệnh viện khám bệnh nhưng cả trong ngoài, trên dưới đều im ỉm cửa đóng then cài thì cảm giác sẽ thế nào? Bực bội? Ngao ngán? Thở ngắn than dài?

- Chuyện này hơi bị kỳ cục à nghen. Đã là bệnh viện thì không thể làm việc ngẫu hứng được. Có câu “Cứu nhân như cứu hỏa” mà.

- Thì đây nè, khoa Khám bệnh của BV E, Hà Nội. Ngày 16-11, họ thông báo rành rành “Ngừng phát số để đi viếng đám ma”! Nghe mà oải quá trời!

- Chỉ mới đợi ngày một ngày hai mà đã la toáng lên rồi. Tui nghĩ, mọi người phải học tập tính kiên nhẫn của học sinh trong cả nước. Nè nha, đầu năm học mới Bộ GD&ĐT chủ trương bỏ chấm điểm đối với môn học thể dục, âm nhạc và mỹ thuật, thay vào đó giáo viên sẽ đánh giá học sinh bằng nhận xét. Thế nhưng đã gần hết học kỳ cả thầy lẫn trò vẫn còn ngóng cổ chờ quy chế! Vậy so với vụ hoãn khám bệnh vì đám ma thì ai chờ lâu hơn ai?

- Hai việc khác nhau, so sánh là khập khiễng! Nhưng thôi, tui đố ông có sự chờ đợi nào mà cả xã hội ai ai cũng đang chờ ngày chờ đêm, bấm ngón tay đếm từng ngày?

- Dễ ợt! Đó là chờ cải cách tiền lương, vì theo đó đến năm 2020, lương cán bộ, công chức bảo đảm cho cuộc sống gia đình ở mức trung bình khá. Vậy cũng xứng đáng bỏ thời gian để chờ phải không ông bạn vàng của tui?

- Xứng đáng! Xứng đáng! Xứng đáng! Chín năm nữa có là bao! Ê mà đến khi đó thu nhập có thiệt ngon lành như mong ước không, cha?

- Ai biết được, phải… chờ lúc đó mới biết chớ!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111119122541987p0c1015/doi-cho.htm


15/11/2011 - 00:33

Quyết tâm

 

- Cái vụ ca sĩ Chế Linh xin biểu diễn lùm xùm quá trời. Có nhiều chuyện tréo ngoe trong khâu tổ chức nhưng chung quy cũng do mấy ca khúc được và chưa được phép biểu diễn. Ông nói gà, bà nói vịt nghe muốn rụng rốn luôn. Có những bài hát chưa được Bộ VH-TT&DL “bật đèn xanh” nhưng Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa vẫn cấp phép, vì thế khi tiếp nhận chương trình này, Sở VH-TT&DL TP Hà Nội mới ách lại. Vậy mới sinh chuyện!

- Chuyện thường mà ông! Vì thế, trước đây các nhà sản xuất băng đĩa nhạc, các đơn vị tổ chức ca nhạc đồng thanh kiến nghị Bộ lập trang web công bố danh sách các ca khúc đã được cấp phép phổ biến cho thiên hạ tham chiếu. Ai muốn hát hò, ghi âm, biểu diễn chỉ cần một cú nhấp chuột là xong! Vừa đúng luật, vừa khỏe re!

- Đúng quá đi chớ, vậy mà chẳng thấy động tĩnh gì! Có lẽ do thiếu quyết tâm chăng?

- Nhầm to rồi cưng! Ông không nhớ “sự kiện” người đẹp “lộ hàng” được chọn làm đại sứ du lịch à? Làng trên xóm dưới có ý kiến quá trời nhưng người ta vẫn thể hiện quyết tâm cao độ, kiên cường giữ vững lập trường vì người ta cho rằng việc chọn lựa ấy là đúng. Hoặc gần đây nhất, Sở VH-TT&DL TP Hà Nội thông báo hủy giấy phép chương trình biểu diễn của ca sĩ Chế Linh nhưng Cục Nghệ thuật biểu diễn của Bộ lại cấp phép! Tui hổng nói chuyện đúng, sai ở mấy vụ trên nhưng tui muốn nói rằng đó không phải sự thiếu quyết tâm, mà là rất, rất quyết tâm.

- Vậy tại sao đến nay chuyện lập trang web công khai các ca khúc được và chưa được phổ biến vẫn xìu xìu ểnh ểnh?

- Thì cũng là quyết tâm đó, quyết tâm xìu xìu ểnh ểnh!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111115120748189p0c1015/quyet-tam.htm


12/11/2011 - 01:01

Đặc sản

 

- Vợ là cơm nguội của ta

Nhưng là đặc sản của thằng cha láng giềng!

- Đúng quá đi chớ! “Văn mình, vợ người” mà.

- Ông nhớ vụ ông phó chánh Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau không? Dù “Đường đường một đấng anh hào” nhưng ông ta vẫn nhún mình rủ vợ người ta vào “làm việc” trong nhà nghỉ. Cái vụ bắng nhắng này thiên lạ la ó tùm lum. Bộ hết chỗ rồi sao mà phải chọn làm việc trên giường! Đẹp mặt ghê!

- Không phải, ông này theo trường phái “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ”. Ai chê ổng cứ chê, chớ theo tui là phải biểu dương!

- ?

- Bởi ông này có sáng kiến tìm nơi thanh vắng, khỏi bị ai quấy rầy mà tập trung tư duy đặng giải quyết công việc! Làm đầy tớ cho dân là phải tận tụy, tận tình, tận tâm như vậy! Nhưng cũng chưa đáng khen bằng ông phó chánh án TAND TP Sóc Trăng. Thay vì chui nhà trọ theo “phương pháp cổ điển”, ông ta lại làm theo “phương pháp hiện đại” là tòng teng trên võng với thuộc cấp! Tinh thần làm việc phối hợp, biết chia sẻ với đồng nghiệp về cái... chỗ nằm như thế vậy là rất đáng được biểu dương!

- Theo ông, phải biểu dương bằng cách nào?

- Xây thêm nhiều nhà nghỉ công vụ cho mấy ổng, để khi cần nghỉ ngơi thì có chỗ có nơi đàng hoàng. Để mấy ổng lúc mệt mỏi cứ phải chui vô chòi tối om, muỗi cắn hoặc phải nằm chung cái võng, lỡ… đứt võng bể mông, tội lắm!

- Hà hà, chí lý thay!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111112125756394p0c1015/dac-san.htm

 


 

08/11/2011 - 02:03

Nín… đẻ

 

- Sao mặt mày ông xụi lơ vậy? Có phải thức đêm xem bóng đá SEA Games không?

- Nhằm nhò gì! Vợ chồng tui quyết tâm năm tới sinh quý tử.

- À há! Năm rồng vàng đẻ con trai hay con gái cũng đại phát!

- Không phải lý do đó! Ông căng tai ra nghe nhá: “Đừng ai cho con em đi học thêm nữa!”. Không phải tui cao hứng dạy đời đâu. Chính ông thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã khuyên các bậc phụ huynh đó! Cái khổ của đẻ con không phải cái ăn mà lo cho nó học. Con Tún mới vào tiểu học mà cứ như đang chúi mũi làm nghiên cứu sinh! Khi quan chức của Bộ nói thế, ắt phải có biện pháp chấn chỉnh thôi.

- Ông tin vậy à?

- Phát ngôn trước công luận chứ đâu phải khơi khơi trong quán cà phê như bọn mình mà nói cho sướng miệng, nghe qua rồi bỏ. Không những thế, ông thứ trưởng còn cho biết: “Ở bậc phổ thông lâu nay yêu cầu học sinh kiến thức quá nhiều và Bộ đang tiến hành giảm tải, cắt bớt những thứ không cần thiết và đổi mới sách giáo khoa đến năm 2015; chiến lược đến năm 2020, trong đó có việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, kết cấu lại thi cử…”.

- Từ đây đến đó còn xa lắm, cha nội! Bộ ông không nhớ là ngay cả sách giáo khoa năm nào cũng cải tiến, biên soạn, thay đổi xoành xoạch à? Sao không đợi mọi việc đâu vào đó rồi hãy đẻ?

- Ừ hén! Vậy vợ chồng tớ tạm thời nín… đẻ!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2011110802001997p0


05/11/2011 - 00:55

Vui cho đời thêm tươi

 

- Nè! Một chầu bia cuối tuần. Mình vui cho đời thêm tươi! Tui đố ông “giải mã” được cái tựa phim đang bị thiên hạ mắng mỏ tơi tả trên cộng đồng mạng: “Siêu sĩ, ca mẫu, nhà con học và khoa chó”. Nó có nghĩa là gì?

- Thôi, mất thời giờ vô ích. Nếu tâm trí bình thường thì chẳng ai dám đặt cái tựa vô nghĩa như thế. Thoạt nghe đã thấy lổn nhổn, lủng củng như nhai cơm nhằm phải sạn! Coi thường thiên hạ thì cũng vừa vừa thôi chứ!

- Đừng nổi nóng ông à! Chuyện nhỏ như con thỏ! Tui đố tiếp ông câu nữa nhá! Dự kiến sắp đến đây, có thể chúng ta sẽ có một luật gì mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ ông và tui chưa hề nghe đến bao giờ?

- Chịu! Tui hổng rành về chuyện luật chuyện lệ ông ơi!

- Luật nhà văn! Ủa đừng trợn mắt nhìn tui chớ. Ông tưởng tui nói giỡn chơi à? Nó nằm trong dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của QH khóa XIII.

- Mèn đéc ơi! Có thiệt, thiệt…

- Sao ông lại lúng búng như gà mắc dây thun? Còn tui, tui hoan nghênh nhiệt liệt cái sáng kiến luật ngộ nghĩnh này. Phải thấy rằng thời buổi này trước những vấn đề trọng đại của đất nước nhưng có không ít quan chức, người đứng đầu ngành lại phát ngôn… bay bổng như làm văn! Vậy luật nhà văn cần sớm được ban hành để quy định họ cũng là nhà sáng tác luôn cho vui. Mà có vui thì đời mới tươi! Ông thấy sao?

- Hiểu rồi nhưng nghe tên luật, tui thấy mình cứ… bần thần như con cù lần!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111104115839400p0c1015/vui-cho-doi-them-tuoi.htm


01/11/2011 - 00:56

Đệ nhất buồn

 

Bụng còn chẳng muốn nói năng chi

Đệ nhất buồn là cái hỏng thi.

Tội nghiệp cho thi sĩ tài ba của nước ta. Nếu sinh vào thời buổi này, đừng hòng cụ có thể “tức cảnh sinh tình” thành thơ!

- Ông lại lải nhải cái gì đó?

- Tui đang nghiền ngẫm kết quả của mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay vừa công bố. Thành công thật vẻ vang! Kết quả thật rực rỡ! Này nhá, khi “lai kinh ứng thí” các cô cậu thầy giáo tương lai dẫu “Sờ bụng thầy không một chữ gì” nhưng thi xong họ vẫn hồ hởi phấn khởi như thường!

- Tại sao?

- Vì bài thi dẫu chỉ đạt… 0,25 điểm vẫn đậu ĐH! Nếu không rộng lượng như thế, thử hỏi lấy đâu “đầu ra”? Thậm chí một loạt trường phải tuyên bố đóng cửa các ngành đào tạo sư phạm vì chẳng có một mống nào nộp đơn thi!

- Chà chà! Gay quá! Theo ông vì cớ làm sao lại có tình trạng éo le này?

- À! Lương giáo viên quá bèo! “Thầy giáo tháo giày đi chân đất/ Nhà trường nhường trà uống nước sôi”. Mấy năm mài đũng quần ở giảng đường, ra trường chỉ nhận đồng lương ba cọc ba đồng, có mà treo mỏ! Nhưng cái đó chưa đáng sợ.

- ?

- Sợ nhất là con em chúng ta được “đầu vào” này dạy dỗ! Cụ Tú Xương dưới chín suối nếu biết chuyện này cũng cười mà rằng:

Học trò chúng nó tội gì thế?

Để đến cho ông vớ được đầu!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2011110112156530p0c1015/de-nhat-buon.htm


29/10/2011 - 00:57

Bận lo việc trọng đại

 

- Theo ông, con lạc đà có chui lọt lỗ kim không?

- Không thể. Cũng tựa như đêm động phòng, không thể chú rể ngủ một nơi, cô dâu nằm một nẻo; cũng tựa như mây không thể chìm, đá không thể nổi. Nghĩa là…

- Là cái mốc xì! Nè nha, với diện tích 26 m2 do cơ quan Nhà nước cho mượn ở tạm, không một miếng giấy lận lưng, ông có thể phù phép xây dựng thành ngôi nhà bốn tầng hoành tráng?

- Không thể. Giữa thủ đô, nơi kỹ cương luật pháp nghiêm minh, đố ai qua mặt được phép nước.

- Đã vậy, xây dựng xong lại được UBND quận cấp luôn giấy tờ nhà đất.

- Ớ! Ớ! Làm gì có chuyện kỳ quặt như thế!

- Vậy mà có đó, hà hà. Hội Nhà văn Việt Nam được Nhà nước giao quyền quản lý và sử dụng mảnh đất vàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Có lẽ do phẩm chất của nhà văn là luôn quan tâm đến “số phận con người” nên Hội đã cho người ta ở ké. Nay phát giác ra chuyện oái oăm trên, Hội tá hỏa tam tinh phát đơn ra tòa, kiện UBND Hai Bà Trưng đã cấp giấy nhà đất sai.

- Tội nghiệp! Chắc do các nhà văn luôn dành thời gian, tâm huyết đặng viết tác phẩm để đời, vì vậy mới bị qua mặt đó ông ơi!

- Vậy hả? Vậy sao? Tui cứ tưởng do nhiều vị suốt ngày kiện cáo, cãi nhau như mổ bò chuyện trao giải thưởng, ai xứng đáng, ai bị gạch tên, ai thiếu phiếu bầu, ai rút lui… Toàn việc trọng đại ngốn hết thời gian đến mức bỏ quên miếng đất, thiên hạ mới có cơ hội làm bậy đó thôi!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111028115736228p0c1015/ban-lo-viec-trong-dai.htm


22/10/2011 - 01:04

Sáng kiến trên cả tuyệt vời

 

- Nghĩ cũng lạ. Lâu nay thiên hạ cứ đồn um lên chuyện các tiến sĩ, các nhà khoa học nước nhà không công bố công trình nào đáng kể. Nói như thế là nói ẩu.  Chắc mọi người không lưu ý đến một sáng kiến mà bất kỳ ai ai cũng áp dụng nếu muốn “được việc”. Tiếc là nó chưa được công nhận là sáng kiến, chắc do chưa xác định được tác giả.

- Có phải sáng kiến hạn chế kẹt xe bằng cách bố trí giờ học, giờ làm lệch ca?

- Không!

- Có phải chuyện cấm xe máy trong giờ cao điểm?

- Cũng không!

- Vậy thì là cái gì?

- Phong bì!

- Có gì đâu mà lạ?

- Ông nghe nè:

Phong lan, phong cấp, phong bì

Trong ba thứ ấy, phong gì là hơn?

Phong lan chơi mãi cũng buồn

Phong cấp thì phải cúi luồn cấp trên

Phong bì như cánh hoa sen

Mở ra thơm phức vợ khen con cười!

- Ủa sao bỗng dưng ông lại nói với tui về chuyện:

Thanh tra, thanh mẹ, thanh dì

Hễ có phong bì thì lại “thanh kiu”?

- À! Công đoàn Y tế Việt Nam vừa có cuộc vận động “nói không với phong bì”. Vậy mà chưa thấy ai phát hiện ra cái phong bì nào. Thế mới biết cái phong bì thời buổi này thiên biến vạn hóa lắm, thoắt ẩn thoắt hiện, lại nhiều chức năng. Cái phong bì vốn để đựng thư, đựng thiệp thôi, nay lại có thêm chức năng lót tay bí mật. Chức năng mới của cái phong bì há không phải một sáng kiến tầm vóc sao?

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111022010358495p0c1015/sang-kien-tren-ca-tuyet-voi.htm


15/10/2011 - 00:43

Ai làm gì nhau?

 

- Vụ gì mà ông vỗ đùi cái đét dzậy?

- Choáng thật! Không choáng sao được khi một công ty giải trí vừa “bung” ra thư mời quan khách đến dự sinh nhật của một ngôi sao nổi tiếng. Thoạt đọc qua đã xây xẩm mặt mày! Đây không phải thư mời dấm dúi, có tính chất riêng tư mà nó được phát hành công khai mời mọi người đến vui chơi nơi công cộng. Trong đó, anh chàng ca sĩ đem cả bố mẹ mình ra giỡn chơi. Chẳng hạn, “mẹ: Huỳnh Vĩnh Má”, “Việt Nam rặt”; “cha: Huỳnh Đại Ca, nghề nghiệp: “Bán muối”!” ...

- Từ “bán muối” ý muốn nói là cha đã chết! Đó là quyền của người ta.

- Nhưng ai cho cái quyền láo nháo ghi “Nơi sinh: “Xì Gòn”” để giễu cợt thay cho “Sài Gòn”? Địa danh đó là của mọi người, không thể gọi chệch một cách lếu láo như vậy.

- Ông phê bình là đúng rồi. Vậy ca sĩ này, nếu lần sau muốn tiếp tục viết cái thư mời nhăng nhố như trên mà không sợ thiên hạ phê phán thì phải làm gì?

- À! Phải “học tập” phòng khám Trung Nam! Vừa rồi nơi này quảng cáo thuốc trá hình dưới dạng tạp chí, đã bị cơ quan chức năng “nện” tơi bời. Vậy là họ đem hết nội dung dấm dớ đó xin phép một NXB trung ương đóng tại TP.HCM, bèn được cấp phép. Vậy là cái gọi là “tạp chí” này tiếp tục được phát hành!

- Vậy là cứ mần cái gì có mòi ba trợn, sợ bị phê thì cứ hợp thức hóa là xong hả?

- Chớ gì nữa. Ai làm gì nhau?

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111014113213838p0c1015/ai-lam-gi-nhau.htm


08/10/2011 - 00:52

Đúng và đủ

 

- Ra đường sợ xe công nông

Về nhà sợ nhất vợ không nói gì.

Câu nói đó xưa rồi, bây giờ phải là:

Ra đường sợ nhất đua xe

Về nhà sợ chuyện phòng the “trả bài”

- Nhưng ông à, chuyện đó nhỏ như con thỏ. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Nếu cần, cứ lận lưng vài viên viagra. Còn đua xe đua xiếc, nay đã có biện pháp mạnh: thu xe, tăng mức phạt đặng lấy tiền đó bổ sung vào công quỹ. Thậm chí các chiến sĩ công an còn dùng chiêu “con ngựa thành Troa” nhằm đánh nhanh diệt gọn “yên hùng xa lộ”, vậy là ổn thôi.

- Đúng nhưng chưa đủ!

- Ối ông ôi! Cổ nhơn có câu: “Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc”. Biết đủ là đủ, đợi cho đủ biết bao giờ mới đủ. Vậy theo ông, thế nào là đủ?

- Các biện pháp nêu trên là đúng, đáng hoan nghênh nhưng chỉ mới giải quyết phần ngọn. Trước hiện tượng này, tui chưa thấy có công trình nghiên cứu nào của các nhà xã hội học nhằm trả lời câu hỏi: “Tại sao giới trẻ khoái chơi trò đua xe?”. Không tìm ra đáp số của bài toán khó này, tôi e rằng chỉ mới bắt cóc bỏ dĩa. Thử hỏi, hiện nay các loại hình sinh hoạt văn hóa nghệ thuật có đa dạng, phong phú đủ đáp ứng được nhu cầu giải trí và nâng cao nhận thức của giới trẻ chưa? Đó mới là cái gốc của vấn đề. Giải quyết được cái gốc, mới là đủ. Nếu chỉ dùng biện pháp hành chánh, chỉ mới đúng mà chưa đủ là vậy.

- Chí lý thay! Cho hỏi nhanh, muốn giải quyết cái gốc này, phải hỏi ai?

- Hỏi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chứ đâu!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111008122744214p0c1015/dung-va-du.htm


04/10/2011 - 00:51

Trên bảo dưới không nghe

 

- Dạo này sao trông ông bạn vàng của tui cứ xìu xìu ểnh ểnh dzậy! Đang tập trung vào công trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước à?

- Hơn cả thế. Mọi việc chỉ cần tập trung vào buổi tối thôi!

- Ý ông muốn nói vợ chồng ông lo tập trung chuyện “thắc mắc biết hỏi ai”?

- Tầm bậy! 7 giờ tối, bả đưa thằng Teo lớp 1 đi học bổ túc môn viết đúng chính tả; 8 giờ, tôi đi đón thằng Tèo lớp 4 đi học phụ đạo môn tiếng Việt. Nào đã xong đâu, sau khi về đến nhà, cả nhà lại tiếp tục đánh vật với một mớ bài tập của chúng vì sáng mai cô giáo sẽ kiểm tra! Chà! Bọn chúng học như những tay lực sĩ chứ không phải đùa ông à! Liếc qua bài tập của chúng là tôi đã xây xẩm mặt mày. Này bài tập của sách giáo khoa; nọ bài tập của NXB Giáo dục; kia bài tập trong sách do nhà trường biên soạn riêng! Cứ vậy! Mãi đến gần 10 giờ đêm, cả nhà mới có thể ngồi vào bàn ăn! Vừa ăn vừa… ngủ gật!

- Ủa? Chính ông bộ trưởng đã tuyên bố là từ năm học này bắt đầu thực hiện giảm tải rồi mà!

- Phép vua thua lệ làng. Làm gì nhau?

- Nói thử cách khác coi?

- Trên bảo dưới không nghe!

- À há! Ông chăm con theo chương trình giáo dục kiểu này, “trên bảo dưới không nghe” là phải rồi!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111004120932715p0c1015/tren-bao-duoi-khong-nghe.htm


10/2011 - 00:34

Đừng có mơ

 

- Phen này tui quyết ra ứng cử chức đại sứ du lịch VN nghen ông.

- Hâm hả cha? Ông có biết tiêu chí bình chọn của Bộ VH-TT&DL như thế nào không?

- Biết! Có nhiều thứ nhưng vẫn ưu tiên cho hai thứ. Thứ nhất, có thiện chí; thứ hai, có tiền để tự lo mọi chi phí!

- Đừng có… ngu! Đừng có nói nhăng cuội làm trò cười cho thiên hạ!

- Ơ ơ! Hổng phải tui nói năng bừa bãi đâu nghen! Ông cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế đã phát ngôn rành rành giữa thanh thiên bạch nhật về lý do chọn kiều nữ Lý Nhã Kỳ vào nhiệm vụ vẻ vang ấy! Nói hổng phải khoe, tui đây cũng thừa khả năng như vậy!

- Ừ thì cứ cho rằng như vậy. Nhưng tui đây xin hỏi, ông có khả năng tạo ra scandal ầm ĩ không? Vào google chỉ cần gõ “Lý Nhã Kỳ scandal” thì có ngay khoảng 417.000 kết quả chỉ trong vòng 0,08 giây, hay ông gõ “Lý Nhã Kỳ ngực khủng” sẽ được 348.000 kết quả trong 0,15 giây! Ông có dám lộ ngực khủng khi diễn kịch về đề tài cách mạng không? À, mà nói cho rõ, hổng phải lộ ngực mà là nguyên bộ ngực khủng nó đè ập vô mặt nam diễn viên diễn chung. Còn nữa, ông có bị phê phán là có phát ngôn gây sốc không?

- Không!

- Ông có được công chúng đánh giá là… chưa hề có hoạt động đáng kể gì trong lãnh vực du lịch không?

- Không!

- Với những “tiêu chuẩn” trên cả tuyệt vời ấy ông đều không có. Thế thì đừng có mà mơ! Cũng nói ông biết luôn, sắp tới du lịch Việt Nam có thể cần phải đổi slogan, từ “vẻ đẹp tiềm ẩn” sang “vẻ đẹp lồ lộ”!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20110930111343841p0c1015/dung-co-mo.htm


27/09/2011 - 00:48

 

Khổ thiệt

- Khổ thiệt chớ hổng giỡn. Làm đầy tớ khổ thiệt. Chỉ mới lỡ miệng “nổ” đã từng đi thi toán quốc tế, ông vụ phó Vụ Thị trường trong nước nói khơi khơi vậy mà thiên hạ đã la toáng lên.

Bạo gan hơn, có ông thứ trưởng Bộ Y tế còn mạo nhận mình có bằng tiến sĩ nữa kia! Thật ra thì tui nghĩ phải thông cảm cho người ta chớ. Người ta chỉ muốn vỗ ngực rằng mình cũng có tinh thần hiếu học đấy thôi.

- Thoạt nghe đã thấy đắng lòng

Còn chuyện nhăng nhố gì không hả trời?

- Chỉ mới liều mạng ghi cái chức vụ to đùng trên thiệp mời dự đám cưới của con gái; ký cái công văn thông báo ông già về cõi trên… mà mọi người đã lao nhao như cháy nhà đến nơi…

- Thoạt nghe đã thấy buồn cười

Vì ai nhăng nhố cho người nhố nhăng?

- Tui hổng biết! Nhưng rõ ràng thời buổi này làm đầy tớ khổ quá! Nhất cử nhất động, không khéo lại trở thành trò cười cho thiên hạ! Đã vậy còn bị báo chí, dân tình dập tơi bời. Như cái ông cục trưởng quản lý dược đang kiêm nhiệm đó, bỗng nhiên bị tới tám doanh nghiệp trong nước tố cáo, nào ưu tiên “sân sau” trong cấp hạn ngạch nhập thuốc, nào ký đơn hàng không đúng nguyên tắc… Tui hỏi ông, vậy đầy tớ phải làm gì cho hết cái nỗi khổ này?

- Đầy tớ mau từ chức đi

Xuống làm “ông chủ” vậy thì khỏe re!

- Ờ há! Lỡ mà làm sai quấy thì nên từ chức. Nhưng nhiều người đã lỡ thề “suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân” thì làm sao họ bỏ ghế đầy tớ cho đành. Khổ thiệt!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20110927121036794p0c1015/kho-thiet.htm


17/09/2011 - 00:57

Đóng phim

 

- Từ chức! Từ chức! Từ chức!

- Có té giếng không dzậy cha nội? Cớ sao ông lại hét toáng lên như phóng xe bị sụp ổ gà.

- Lâu nay đầu làng cuối ngõ ai ai cũng bảo quan chức nhà mình không có thói quen “treo ấn từ quan” về nhà đuổi gà cho vợ! Ai phê gì cũng mặc, cứ mũ ni che tai, cứ cố đấm ăn xôi bởi dần dà biển sẽ yên, sóng sẽ lặng. Việc quái gì phải “tự ái” mà hỏng… cái ghế ngồi! E hèm! Nhưng hiện nay có nhiều người rất, rất “tự trọng” ông à! Dù cơ quan chức năng, cơ quan cấp trên chưa có ý kiến ý cò, họ cũng đã nhanh tay nộp đơn xin từ chức.

- À! Cái vụ thất thoát 42 tỉ đồng ở Cục Điện ảnh chứ gì.

- Đúng rồi. Nhiều người bình luận rằng từ chức như thế là… yếu bóng vía! Bởi sự việc chưa ra ngô ra khoai mà đã bỏ của chạy lấy người. Sao họ không nhìn qua Liên đoàn Bóng đá VN mà… học tập. Nơi đó có khối người dù thiên hạ xì xào mắng mỏ nhưng vẫn kiên quyết “một tấc không đi, một ly không rời”. Ai làm được gì.

- Đành rằng là vậy. Những chuyện tế nhị này còn nhiêu khê lắm, sẽ hạ hồi phân giải. Nhưng cớ sao ông lại hét toáng lên?

- À! Tôi gào to để hiến kế cho những người làm “phim Việt giờ vàng”! Hiện thực đời sống sờ sờ ra đó, cứ xây dựng thành kịch bản ắt sẽ có phim chất lượng cao đặng cứu cho tình trạng “thảm họa phim Việt”! Việc quái gì phải hư cấu, tưởng tượng thêm cho nhọc xác.

- Đúng quá! Dù từ chức hay không từ chức thì các quan chức nọ cũng đang… đóng phim đấy thôi!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

ttp://phapluattp.vn/20110916115740617p0c1015/dong-phim.htm


10/09/2011 - 00:48

Ớ! Ớ! Ớ!

 

- Phải vậy chứ! Mấy hôm nay tui vui ơi là vui. Mừng ơi là mừng!

- Vụ gì?

- Vụ hội thảo “Công tác nhân tài ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực hiện” vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tui hy vọng từ đây, nhân tài nước Việt sẽ được chú trọng, được đãi ngộ xứng đáng hơn. Phải vậy chứ! Hơn 600 năm trước TS Thân Nhân Trung đã khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...”. Đúng quá phải không?

- Thưa với ông, đúng. Lời vàng ngọc của tiền nhân không sai mảy may. Nhất là hội thảo này được tổ chức vào dịp khai giảng năm học mới. Nhưng mà lý luận và thực tiễn có những khoảng cách... hơi bị sinh động.

- Ý ông nói gì?

- Hiện nay có không ít giáo viên Trường Mầm non Mậu Lâm, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) đã gửi đơn kiến nghị hoặc xin nghỉ việc vì lương, phụ cấp quá bèo, không đảm bảo được cuộc sống hoặc chỉ xin dạy một buổi, còn lại… đi làm thêm!

- Lương của họ bao nhiêu?

- Đừng bất ngờ nghen! Chỉ 500.000 đồng/tháng!

- Ớ! Ớ! Ớ!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2011091012185124p0c1015/o-o-o.htm


06/03/2012 - 02:22

Bó tay

 

- Thuở trời đất nổi cơn bia bọt

Ăn nhậu xong khoái dọt cho nhanh

Sá chi luật lệ giao thông

Rú ga như thể… đời không là gì!

Đã say xỉn vậy thì mới khoái

Nhưng coi chừng luật đã ban ra

Mấy cha cảnh sát ấy là… phạt nghiêm...

- Gì vậy cha nội?

- À! Tớ đang có cảm hứng sáng tác thơ từ… chuyện mới đây Hà Nội tăng cường xử phạt mấy tay bia bọt chạy xe. Theo tính toán, chỉ cần uống 2-3 cốc bia là dính chấu!

- Hay quá đi chớ!

- Tất nhiên là quá hay! Nhưng…

- ?

- Khi bị CSGT bắt thổi vào ống nhựa để đo nồng độ men, có cha đệ tử lưu linh cố nín hơi không thổi đủ 1 lít khí vào máy nên không cho ra kết quả. Tại sao à? Vì họ… không muốn thổi!

- Vậy bó tay hả?

- Chưa chắc. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thể nào cũng có cách buộc họ thổi. Éo le nhất hiện nay vẫn là những cú điện thoại bất ngờ gọi đến. Trong nhiều trường hợp đang xử lý, các anh CSGT phải dừng tay vì giọng của ai đó ngọt nhạt qua điện thoại. Cái đó mới thật sự… bó tay ông ơi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20110912114455666p0c1015/bo-tay.htm


06/09/2011 - 00:50

Văn hóa lùn

 

- Sốc quá! Nếu ông đi ra nước ngoài, đến khu vui chơi công cộng bỗng thấy có dòng chữ “Cấm người da màu và chó”, ắt ông sẽ phẫn nộ hét toáng lên vì sự phân biệt chủng tộc.

- Đúng!

- Nếu ông đi du lịch trong nước Việt, ông nói tiếng Việt nhưng chủ nhân người Việt lại từ chối và mời ông đi chỗ khác chơi thì ông nghĩ thế nào?

- Lúc ấy chắc tôi sững sờ, sửng sốt đến sững người, chết đứng như Từ Hải! Mà nè, ông bớt giỡn giùm tôi, làm gì có chuyện đó.

- Sao lại không. Ông về miền Tây chưa? Gần đây các bến tàu du lịch Cái Bè (Tiền Giang) đều né đưa du khách tham quan các ngôi nhà cổ nổi tiếng… Tại mần răng như rứa? Té ra chủ nhân các ngôi nhà cổ này chỉ nhận du khách nước ngoài, còn người du khách Việt đi lẻ thì xin miễn!

- Tại mấy ông Tây bà đầm có túi tiền kếch xù?

- Hổng phải. Tại họ xử sự có văn hóa khi du lịch! Còn nhiều vị du khách Việt thì cái đó hơi bị thiếu. Hình ảnh dễ nhận ra nhất là xả rác vô tư, ăn nhậu vô tư, la hét vô tư, văng tục vô tư… Riết rồi chủ nhân các ngôi nhà cổ đâm ra ngán!

- Nghe quê quá, ông! Vậy giờ tính sao?

- Văn hóa lùn thì phải nâng cao thêm nhiều hơn nữa chớ sao! Biết mắc cỡ khi mình ăn mặc hổng giống ai, biết xấu hổ khi xả rác bậy, biết ngượng khi mặt đỏ gay nồng nặc mùi rượu, nói năng bậy bạ… Ủa bộ mấy chuyện cư xử văn minh vậy khó lắm sao. Khó sao bằng vừa đi vừa che mặt bằng cái mo cau cho đỡ quê.

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20110906120758328p0c1015/van-hoa-lun.htm


03/09/2011 - 00:40

Chuyện thiệt

 

- He he, Trung tâm xác nhận kỷ lục Việt Nam đâu rồi ta?

- ?

a- Nè nha, theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm học 2011-2012 cả nước có hơn 3,7 triệu trẻ mầm non và hơn 15 triệu học sinh phổ thông. Theo tui thì tất tần tật phải ăn mừng và biết ơn (!?) Bộ GD&ĐT vì Bộ tuyên bố năm nay sẽ giảm tải chương trình học. Hàng triệu cô cậu học sinh và các bậc phụ huynh phải đãi tiệc ăn mừng và phải mừng hơn trúng số độc đắc, mừng như nắng hạn gặp mưa rào, mừng từ ngày này qua tháng nọ…

- Phải không cha? Thiệt hả?

- Sao lại không? Ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học của Bộ GD&ĐT, cho biết hầu hết các môn học đều có các phần lược bớt kiến thức, giảm bớt yêu cầu, số lượng bài tập. Chẳng hạn, môn lịch sử - địa lý sẽ không yêu cầu học sinh tường thuật diễn biến sự kiện lịch sử mà chỉ kể lại sự kiện theo cách hiểu của học sinh, không yêu cầu học sinh thuộc lòng hệ thống kiến thức mà chỉ cần ghi nhớ những đặc điểm tiêu biểu…

- Đáng mừng thiệt rồi! Nhưng ông hỏi về Trung tâm xác nhận kỷ lục Việt Nam chi vậy?

- Để đưa vô Guinness chớ chi. Đây là quyết định được lòng người nhất của Bộ. Để xác nhận rằng sau nhiều lần cải cách giáo dục, năm học này là lần đầu tiên học sinh cả nước đến trường với tâm trạng hào hứng, náo nức như cậu học trò trong truyện ngắn Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh. Lâu rồi mới có cảm giác này.

- Ông có lạc quan tếu không?

- Quyết là không. Chuyện này là có thiệt á! He he!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20110902115213902p0c1015/chuyen-thiet.htm


30/08/2011

Choáng!

 

- Báo với bổ! Chỉ mới liếc qua cái tít đã thấy choáng!

- Cái gì vậy? Nóng mất ngon, giận mất khôn. Bình tĩnh nói có đầu có đũa nghe chơi!

- Cứ mỗi sáng lướt qua trên mạng, tui lại gặp những cái tít, cái tựa chẳng khác gì đi ra ngõ gặp ngay một kẻ úp mặt vào gốc cây mà… tè tè! Chướng không chịu nổi.

- Thí dụ?

- Chẳng hạn về “phạm trù” tình dục thì có những tựa: Vào sáng sớm, đang bán dâm thì bị bắt; Thanh niên hồn nhiên “tự sướng” trên xe bus; Minh Hằng “trần truồng”, người hâm mộ phát sốt; Thiếu nữ cuồng sex tấn công bạn trai vì không thỏa mãn; “Chuyện ấy” có nên làm trong bếp; Chồng tôi chỉ có một… bi; Những vụ cưỡng dâm động trời nơi công cộng... “Phạm trù” giật gân câu khách thì là: Quang Dũng vẫn quan hệ bình thường với vợ cũ; Ngọc Sơn nguyện dâng nửa gia tài nếu ai đến cướp đời trai; Hà Anh và Ngọc Trinh: Ai mới xứng là “Nữ hoàng đồ lót”?; Ưng Hoàng Phúc xé áo khoe cơ bụng sáu múi; Các “chân dài” Việt đua nhau đi xem khỉ đột; Vợ Minh Tiệp lộ rõ bụng bầu bốn tháng…

- Thôi, cha, ngưng ngay! Chẳng qua đó là những chuyện vặt vãnh, linh tinh lang tang thậm chí lôi đời tư của người ta để câu khách thôi mà, phát chán!

- Chán thôi sao. Ngay cả vụ thảm sát cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, các mạng cũng thi nhau lấy lại bài từ một tờ báo của ngành thư tín: Hé lộ đời tư của ông chủ tiệm vàng bị sát hại.

- Cái này hổng phải choáng thường, mà phải chửi thành tiếng à nghen: Dã man quá!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/2011083012018968p0c1015/choang.htm



27/08/2011 - 00:48

Đời thế mà vui

 

- Làm cái gì mà cứ thở dài sườn sượt vậy? Đêm qua, ông bị vợ “cấm vận” à?

- Hổng phải. Mấy hôm nay, hễ lật trang báo tui lại buồn.

- ?

- Tui buồn giúp cho Chủ tịch nước vừa nhậm chức với trăm công ngàn việc, vậy mà phải nhọc lòng với bao nhiêu lá thư cầu cứu, khiếu nại của các văn nghệ sĩ! Không riêng gì giới “chắp cánh tâm hồn công chúng bằng giai điệu âm nhạc” mà giới nghệ sĩ sân khấu, giới nhà văn, nhiều anh cãi nhau ngậu sị. Người đỏ mặt tía tai rằng tớ cống hiến rực rỡ và vẻ vang như giời cao biển rộng sao không tặng cho tớ giải Nhà nước; kẻ giẫy đành đạch, la toáng lên rằng sao lão kia lại được đề cử nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân ngon ơ… Sư nói phải, vãi nói hay. Trừ một số người rất tự trọng (lẫn chán ngán) đã xin rút khỏi giải dù được đề cử, còn lại ai cũng cho cái lý mình là… “chân lý”! Vậy đó!

- Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp! Ai lại không muốn được nở mày nở mặt trước bàn dân thiên hạ. Trách họ sao được.

- Tui đâu có trách. Tui chỉ muốn ông chia sẻ với lời bình của mụ vợ nhà tui. Dù ít ăn ít học, chữ chưa đầy lá mít nhưng mụ bảo: “Mấy ông văn nghệ sĩ quái thật. Giữa lúc thiên hạ đang bàn tán, quan tâm về vấn đề chủ quyền hải đảo, khai thác bauxite, an toàn giao thông… thì chẳng thấy mấy ông ấy viết cái gì cho ra hồn, lại đi tranh nhau mấy cái giải thưởng! Cứ ngỡ có giải thưởng là có danh. Nhưng cái danh ấy liệu có bền không khi hổng ai nhớ nổi tác phẩm của mấy ổng”. Ông thấy sao?

- He he, ông cứ lật lại truyện ngắn Đời thế mà vui của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, đọc để mà vui vậy!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/201108271226190p0c1015/doi-the-ma-vui.htm


20/12/2011 - 04:05

Khoe và hù

 

 

- Có thích cười không? Khỏi cần trả lời, tui đọc một lèo cho ông nghe những dòng dài loằng ngoằng ghi trên cái cạc-vi-dít này nhá: “

Trạch Văn Đoành: Năm nhất thạc sĩ sử học - cử nhân - CTV nhiều báo - hội viên Hội Nhà văn trẻ - đại biểu HĐND cấp xã - Ủy viên Mặt trận Tổ quốc phường - Phó phòng đối ngoại của Hội Hữu nghị VN và Campuchia - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật - Giám đốc Công ty TNHH… - điện thoại, địa chỉ nhà riêng, cơ quan; số fax; email”. Ông thấy sao?

- Buồn cười! Thiệt tình có những cái cạc-vi-dít đã khiến tui liên tưởng đến Xuân Tóc Đỏ tự quảng cáo về mình khi bán thuốc cảm cúm ho gà...

- Chẳng lẽ thời buổi này thiên hạ khoái khoe mẽ vậy sao?

- Cũng tùy người. Nhưng xét về công nghệ khoe mẽ thì có tiến bộ vượt bậc, không chỉ khoe trên cạc-vi-dít đâu. Lại nữa là họ khoe không chỉ khoe suông, mà còn “hù nhát ma” nữa.

- Hù kiểu nào?

- Dễ ẹc. Cái này cứ hỏi ông gì đó cán bộ Đội Quản lý thị trường số 7 đóng tại huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu)! Ông này ghi tên cơ quan của mình lên thiệp cưới của con gái! Nhìn thấy mấy chữ “Quản lý thị trường Bạc Liêu”, tui đố doanh nghiệp nào nhận thiệp mà dám đánh bài chuồn!

 

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

http://phapluattp.vn/20111220122634807p0c1015/khoe-va-hu.htm

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com