Đêm sinh viên
(tặng Phan Hoàng)
Đêm ấy chúng tôi nằm trên cỏ
Lắng nghe từng nhịp thở
Của những ngôi sao xa
Vòm trời xanh đã hóa mái nhà
Cũng reo lên nhịp hát
Chúng tôi sống với tận cùng âm nhạc
Bước chân đi giữa cơm áo đời thường
Cầm tay nhau qua mộng mị văn chương
Bằng niềm tin thanh khiết
Bằng hư vô của trời cao và dịu dàng lá biếc
Chúng tôi về ngồi lại bên nhau
Cho tâm hồn ấm áp
Thẳm thẳm núi cao sông sâu bão táp
Đường chúng tôi đi lóe sáng phía chân trời
Có những đêm khuya cô độc một chỗ ngồi
Cúi gằm vào trang sách
Chữ chạy lên trời còn chúng tôi thấy bóng mình lênh đênh trên vách
Mà cười chua chát như không
Có đêm khuya với mơ ước viễn vông
Được lội ngược dòng văn chương cổ điển
Để gặp một Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến...
Cũng từng lều chõng
Cũng từng có nhiều đêm lạnh cóng
Mượn sách thánh hiền sưởi ấm giấc mơ
Chúng tôi học văn và liều lĩnh làm thơ
Từng thế hệ lớn lên già nua và... chết
Nhưng đêm nay rủ về đây để đùa vui như tết
Sống lại thời sinh viên
Cứ nói cười ca hát như điên
Như buổi sáng đầu tiên
Bước vào giảng đường của năm thứ nhất
Điều ước mơ là điều không thể mất
(26.11.1994)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|