Nhà thơ Lê Minh Quốc: “Người đẹp phát ra thơ tôi”
"Dẫu là người giàu tưởng tượng, nhưng tôi cũng không thể nghĩ rằng, một ngày kia thức dậy, ta thấy trên mặt đất này không còn… phụ nữ! Điều đó sẽ là một sự tuyệt vọng khốn cùng, sự bất hạnh khủng khiếp nhất của các đấng mày râu. Phụ nữ ư? Đó là một “sinh vật” duy nhất có phép nhiệm mầu đem lại cho tôi sự sống và “cái chết”. Trong thơ tôi, từ nhiều năm nay khi nghĩ về họ luôn là một sự cay đắng đến bẽ bàng: “em dũng mãnh uy quyền như con hổ / ngấu nghiến cắn tôi / tâm linh thi sĩ rách tả tơi / đang gào lên sự chết….” (1994); luôn là một sự đau đớn của một kẻ thua cuộc: “Chung chạ với em như ve vuốt hoa hồng / Đau buốt bàn tay mới hay gai nhọn / Tôi tự do bật tiếng yêu em / Là khởi đầu một hành trình chạy trốn” (1995)…. Dù biết thế, tôi vẫn còn mê mải lao vào những cuộc tình không hẹn trước. Và chính họ - những nhan sắc của dục vọng đã là nguồn cảm hứng muôn đời, muôn kiếp để tôi phát tiết ra thơ.
Hoàng Nhân (thực hiện)
(nguồn: Báo Thể thao & văn hóa 8.3.2008)
Thơ tình gửi người thục nữ tuổi Dần
“Cọp chết để da, người ta chết để tiếng”
Nhưng khi yêu em thì anh rất yêu đời
“Họa hổ họa bì nan họa cốt”
Dẫu tình yêu chưa tiếp thị thành lời
“Chẳng dám dựa hơi hùm cùng vểnh râu cáo”
Anh âm thầm yêu dù thất vọng vô cùng
Đôi lúc “rống to như hùm theo cái”
Em chẳng ngoái nhìn, cứ bước ung dung.
Trong tình yêu - anh “miệng hùm gan sứa”
Em lắc đầu thì… “hùm đã sa cơ”
“Hổ dữ nhờ nanh dài vuốt nhọn”
Anh có gì ngoài dăm bảy bài thơ?
Khi gặp em, anh như “hùm sa bẫy”
“Như mèo bị cọp tha lên rừng”
Như cùng đường “đâm đầu vào hang hổ”
Trái tim anh đang run rẩy ngập ngừng
Anh thầm ước phải chi anh có cánh
“Như hùm có vây mà bay lên trời”
Lưỡi đeo đá nói năng ngọng nghịu
Xung khắc ôi khi “Dần đã gặp Mùi”
Miễn em gật đầu “anh chẳng từ lao khổ”
“Dẫu đăng sơn cầm hổ, dẫu nhập hải tróc long”
Nhưng em lặng im lại còn quắc mắt
Anh xụi lơ như “gặp hổ tay không”
“Nữ thực như miêu, nam thực như hổ”
Sao đứng trước em, anh như “cáo gặp hùm”?
Tim đập mạnh như “vào hang bắt cọp”
Em nói chi? Anh tưởng cọp đang gầm!
Tội nghiệp lắm từng “tránh hùm gặp hổ”
Em ơi em, xin hãy dịu dàng mà…
Anh yêu em. Nếu đổi lời thì sẽ
“Xuống sông sấu bắt, lên rừng cọp tha”
9.11.1997
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|