Bát Tràng
Con đường quê cỏ mượt
Khói chiều lên biếc xanh
Gạch Bát Tràng mát lạnh
Mang giày đi sao đành ?
Dưới ao sâu con cá
Quẫy đuôi cũng hiền lành
Gái men lam óng ả
Rơm vàng mượt bước chân
Một tiếng chim ngọt lịm
Tan trong chiều nhẹ tênh
Trong làng gió cổ kính
Ru lòng yên tĩnh hơn
Ngói âm dương lăng miếu
Rêu xám ướt và mềm
Một chiều qua vội vã
Nỗi nhớ lại lâu quên…
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|