Thơ của một người
Chia tay với một người
Đó là lúc anh ngã nhào vào núi
Từng đũa chung đôi, nằm chung một gối
Lẽ nào chia xa?
Vắng tiếng cười quen ấm áp dưới mái nhà
Vắng giọng cằn nhằn
Vắng lời đay nghiến
Linh hồn anh quay cuồng như sóng biển
Phách lạc hồn xiêu
Tâm thế quạnh hiu như nắng cuối chiều
Gió buốt
Từng chia sẻ giấc mơ đau nhức
Những yêu dấu vô bờ
Những lấp lánh câu thơ
Chở che nhau đường đời đầy gai nhọn
Tình yêu nuôi dưỡng hy vọng
Đi hết kiếp người
Bây giờ sóng đã ra khơi
Buồn như nước mắt
Hàm răng anh nghiến chặt
Một người vừa đi qua
Một người vừa mới đến
Anh vẫn hình dung một gương mặt dịu dàng
Từng đêm trở về thắp lên ngọn nến
Sẻ chia buồn vui
Gió đang hát trên môi
Xin còn giữ lại
Những ngày vô tư, cuộc tình thơ dại
Cho đến hết kiếp người
Em - một đóa hoa tươi
Trong hồn anh thắm mãi…
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|