Xanh vẫn sóng
Sóng rất biển chỉ là ngày tình ái
Bay ngang trời vạm vỡ tuổi hai mươi
Mắt đã liếc vậy cớ sao Mũi Né?
Nhưng thơm tho vẫn nguyên vẹn môi cười
Xanh rất sóng điên cuồng như hạnh phúc
Vòng tay ôm tê dại những niềm vui
Trăng Phan Thiết hoang mang Hàn Mặc Tử
Lầu Ông Hoàng lạnh cóng ngóng xa xôi
Nhưng biển réo anh lao về phía sóng
Đem hồn thơ thả xuống đại dương
Gió quyến rũ cuốn về bờ bãi
Mười ngón tay cầm lấy biển vô thường
Sóng rất biển bốn bề xanh vẫn sóng
Lơ mơ nghe ai hát đến nao lòng
Anh quên anh và dỗ anh ngồi ngắm
Mũi Né mà... mắt liếc vẫn xanh trong
(Phan Thiết 18.6.2003)
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|