Tự hỏi
nào ai biết được
sông bao nhiêu nước
biển bao nhiêu nguồn?
cầm lấy nỗi buồn
làm sao đếm hết?
ngoài trời gió rét
ai đếm lá rơi?
buông tiếng thở dài
là hình hay bóng?
đố ai đếm sóng
bao lần âm vang?
ai biết nắng vàng
lúc nào trẻ mãi?
ai hay cỏ dại
lúc nào già nua?
ai tin cuối mùa
tình yêu sẽ đến?
có ai ngồi đếm
nỗi nhớ cọ xương?
ai biết mùi hương
lúc nào sẽ khuất?
ai hay giữa ngực
bao nhiêu dấu răng?
em còn trẻ măng
bao giờ sẽ lớn?
ai tin nắng sớm
sẽ đến cuối ngày?
tôi tin em đến
từng phút từng giây
bởi thơ tôi viết
trên đầu ngón tay
xòe ra đau nhói
một tiếng thở dài…
LÊ MINH QUỐC
(nguồn: báo Văn Nghệ - Hội nhà văn VN số 28.7.2012)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|