Lê Thị Ái - Lê Minh Quốc (ảnh chụp tại Đà Nẳng thập niên 1960)
Cùng một chủ đề:
trong những cuộc vui, anh ồn ào hênh hoang chích chòe
tào lao ba hoa xích đế
như hồn ma bóng quế
tỉnh tỉnh mê mê
thằng cà chớn
say quá trớn
có ai chịu nỗi không?
sóng đã vỗ trong lòng
niềm bi thảm đã cuộn tròn trong mắt
anh hát
nghe như khóc
rượu bia anh nốc
chỉ nước lã thôi nghe cứ như đùa
anh cứ ngang như cua
cười cợt nói năng lăng nhăng nhảm nhỉ
nào ai biết trên đỉnh trời xa tít
một người đang réo gọi bước chân đi
anh cứ ngồi lì
che khuất mình bằng một hình bóng khác
thì cứ thả cái linh hồn phiêu dạt
cho mày đi lạc
về đầu sông cuối bãi ngọn lau gầy
gió trút lạnh vai
anh ngồi đây chỉ còn là thể xác
một tư duy bệ rạc
một Kẻ Khác
như điên như cuồng
như dế như giun
ý thức tầm ruồng
phải vui đi để giết chết nỗi buồn
lao xuống vực sâu cầu cứu tiếng chuông
câu kinh kệ tiễn đưa về mộ huyệt
có một người khép mắt xuôi tay và trần gian từ biệt
quay về trong hư ảo của hoa sen
anh ngồi yên ngồi yên mà hương huệ thơm lên
cõi niết bàn trong bàn tay năm ngón
ấy vậy mà anh đổ đốn
cà chớn
đi như bơi trong cơn lốc say mềm
anh đi tìm sự Lãng Quên
từ một hình thức khác
Lê Minh Quốc
13.XI.2012
< Lùi | Tiếp theo > |
---|