Tơ trời
Chỉ còn nguồn cảm hứng để yêu đời
Lẽ nào cánh cửa đã khép?
Đêm nằm mơ được gặp sợi tơ trời
Anh chạy trốn hư vô và cái chết
Ôm lấy một tình yêu không tì vết
Anh đi về thăm thẳm phía dòng sông
Xin dâng hiến dù người không chấp nhận
Con đường xa héo úa cả hoa hồng
Con đường gần dị nghị những bướm ong
Người xa lánh bởi người đang e ngại
Anh chỉ thấy giấc mơ đầy hoa trái
Dù đang đi trên sa mạc khô cằn
Người đến từ đâu lộng lẫy thiên thần
Đã cho anh những bùa mê thuốc lú
Từ đó anh đi vất vưởng cõi trần
Chỉ gặp người dù đang mê ngủ
Anh tìm bình yên để một đời cư ngụ
Là dòng sông rộng lượng của linh hồn
Yêu là sống. Sống nghĩa là hy vọng
Suốt một đời ám ảnh nắng tơ non...
2002
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|