Hát về những cánh rừng
(kính tặng H.T. 5A2106 Pleiku - Đoàn 330 chuyển)
Ngủ võng ở rừngĐêm mưa ngủ võng chông chênh
Võng đưa theo nhịp bồng bênh mưa hoài
Tưởng như một chiếc thuyền trôi
Qua vùng cổ tích như hồi tuổi thơ
Con chim chi cứ ngẩn ngơ
Sập sè cánh mỏng vào nhờ ngủ chung
Mong manh qua gió bão bùng
Là tấm “tăng” mỏng căng vòng bóng mưa
Hồn nhiên theo nhịp võng đưa
Là cánh lính trẻ tuổi vừa đôi mươi
Đâu đây khúc khích tiếng cười
Là đêm ngủ võng chuyện người chuyện ta
Bình yên như ngủ ở nhà
Nghiêng vai nghe tiếng súng xa vọng về…
Lá đổ
Cánh rừng, đồng đội và tôi
Đi qua năm tháng trong hồi chiến tranh
Lá còn xanh, tuổi còn xanh
Thủy chung cơm vắt bát canh rau rừng
Rừng chiều nhức nhối rưng rưng
“Là khi đồng đội chưa từng hôn ai
Vào lòng đất vẫn con trai” (1)
Cánh rừng thương nhớ ru hoài tình yêu
Bâng khuâng tím sắc trời chiều
Là khi lá đổ bay vèo cuối năm
Rừng che đồng đội chỗ nằm
Cuối năm rét buốt tím bầm đôi môi.
Tâm tình thương đến một đời
Dành cho rừng cũng như lời yêu em
(1) ý thơ Trần mạnh Hảo
Mùa hè 1979
Cái nắng quái như dao xuyên qua họng
Cổ bỏng lên. Ôi! Cơn khác. Ôi! Nắng
Chúng tôi đi rùng rùng bụi đỏ
Hái lá tai voi nhai suốt đoạn đường dài
Ba lô đeo vai
Súng và gạo đeo vai
Niềm tin mang trên vai
Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp
Tiểu đội mơ về cây thốt nốt
Uống từng bát ngọt lành từ tay mẹ Khmer
Những giọt mưa ào ào khi trời nổi giận
Hàng quân đi vẫn đi trong im lặng
Giọt mồ hôi rơi sèo trên đất bỏng
Đồng đội tôi khúc khích cười đùa
Khi ai đó hát câu dân ca: "Lạy trời mưa xuống"!
Nắng khô ran nên cong môi rát buốt
Như cánh đồng Choams’re nứt nẻ cằn khô
Giày há mõm lùa cát vào cọ sát
Chân sưng lên bọng nước bước đi rời rạc…
Nghỉ giải lao nắng xoáy bỏng da
Đồng đội tôi mơ lu nước sau nhà
Úp mặt xuống dòng sông
Ôi! ước vọng dịu dàng nằm trong cơn khát
Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp
Dù khát đắng môi nhưng cơn khát nào hơn
Em bé Khmer khát đến cháy tâm hồn
Buổi chiều hoa svai - chanti vàng rực đồi non
Thả cánh diều bay lên vòm trời thơ ấu
Cô gái Khmer khát khao bên bờ giậu
Một nụ cười bẽn lẽn trao duyên
Cô gái Khmer mắt sáng dịu hiền
Đội “cà om” ra sông lấy nước
Chúng tôi hành quân trên quê hương Chùa Tháp
Suốt một đời đi qua cơn khát...
Và rừng
Trong rừng nằng nặng tiếng chim
Nắng dìu dịu nắng, chiều tim tím chiều
Với rừng cháy bỏng tình yêu
Với đời xanh mãi bốn chiều thời gian.
TPHCM, 12.1985
(Nguồn: báo Văn Nghệ TP.HCM số 18.4.1985)
Ở Prêchvihia
Đường qua phố dùng dằng bụi đỏ
Cánh lính đi trong câu hát Samaki
Đỏ trong tim là nụ cười của mẹ
Dọc đường hành quân nghe tiếng mẹ thầm thì...
1985
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|