Tưởng nhớ cụ Đồ Chiểu
đêm ngang tàng phóng một cây đao
vào bóng đêm mù mịt
rễ đước mọc chằng chịt
cọp hét gầm lên vang rền rắn rít
chó chạy cong đuôi
giọng ca tài tử nghe thêm mùi
điệu cải lương dặm trường xa xứ
gồng cánh tay lên để xăm vài chữ :
“giết Tây”
Cụ Đồ ơi ! Cụ ghét Tây như nhà nông ghét cỏ
muốn nhảy ra cắn cổ
lũ sài lang
đêm nay, tôi như giề lục bình trôi mênh mang
trên Cửu Long giang dịu dàng bóng nước
ai là Kiều Nguyệt Nga cho tôi cúi chào một bước
nhưng khoan khoan ngồi đó chớ ra
đêm đã khuya cháy sáng một tiếng gà
lột mặt nạ những Trịnh Hâm, Bùi Kiệm
ngọn bút Cụ Đồ nhọn hơn ngọn kiếm
đâm mấy thằng gian
dòng lục bát nhân nghĩa thấm từng trang
chảy qua nhiều thế hệ
tôi lớn lên lênh đênh trên dâu bể
ngẫu lục tang thương dặm trường đánh giặc
một trận mưa nhuần rửa núi sông
đêm phương Nam sấm giật lật bão giông
ngựa hí vang những niềm vui hạnh ngộ
tâm hồn tôi chót vót lời sóng vỗ
hào sảng Lục Vân Tiên
tôi lớn lên yêu quá bóng chim quyên
rỉa cánh thản nhiên trên nhành xoài, cành mít
sự đời thà khuất đôi tròng thịt
nhà thơ mù phóng một cây đao
bóng đêm đổ nhào
lục bình líu ríu
nước chảy liu riu
đêm phương Nam không còn nghe vượn hú chim kêu
tôi đã gặp một tấm lòng Đồ Chiểu
LÊ MINH QUỐC
< Lùi | Tiếp theo > |
---|